TÌNH YÊU KHÔNG THỂ DIỄN TẢ BẰNG LỜI - C16
Cập nhật lúc: 2024-08-29 20:32:05
Lượt xem: 609
4.
Trong lúc đó bạn tôi rời đi một lúc, một lát sau liền trở lại.
“Vị khách này muốn xem chính tay cậu thưởng trà, giới thiệu một chút đi.”
Tôi nhìn lên.
Tên khốn này, quả nhiên là ánh mắt rất tốt, chớp mắt đã đem người lên đến đây.
Còn tìm một cái cớ sứt sẹo như thế.
Cô ấy cũng nhận ra tôi, ngẩn người.
Tôi liếc nhìn người đối diện.
Cậu ta rút tờ rơi trên tay cô ấy: “Cô gái, ngồi uống trà một lát, tờ rơi này tôi phát giúp cô.”
“Phía trước có quán ăn vặt, uống xong đi xem một chút.”
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Cậu ta cũng mặc kệ người ta có cảm thấy hứng thú hay không, mỗi bàn đặt một tờ.
Có lẽ cô ấy cũng nhận ra rằng, thứ chúng tôi muốn không phải là chỗ tờ rơi đó.
Cô ấy ngây người, kịp thời phản ứng, sau đó quay người rời đi.
Chính lúc này, tôi gọi cô ấy lại.
“Tôi muốn mời cô uống trà, coi như cảm ơn lúc nãy đã nhặt được vé đỗ xe của tôi.”
Cô ấy quay đầu, ánh mắt vẫn mang theo vẻ mờ mịt.
“Không cần, tôi không thích uống trà.”
Cô ấy quay đầu, nhìn về phía bạn tôi: “Tiên sinh, trả lại tờ rơi cho tôi đi, không phải phát như vậy đâu.”
Khoảnh khắc đó, dường như có người cùng cảnh ngộ với tôi.
Cô ấy cũng không thích uống trà đắng.
“Không uống trà cũng được, đồ uống khác sắp lên rồi, ngồi một lúc đi.”
Bạn tôi quay lại.
Quyết tâm muốn tạo cơ hội cho tôi.
Cậu ta xoay người, cho người mang lên một ly rượu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tinh-yeu-khong-the-dien-ta-bang-loi/c16.html.]
Chỉ sợ cô ấy cũng bị doạ.
Trên mu bàn tay của bạn tôi đầy hình xăm.
Làm cho người ta dễ dàng nghĩ đến đây là một kẻ xấu.
“Vậy cảm ơn nhiều, tôi ngồi mười phút thôi vậy, còn phải quay lại làm việc.”
5.
Cô ấy ngồi xuống, giống như đang ngồi trên đống lửa, tay siết chặt khăn quàng cổ, ánh mắt cũng không dám liếc loạn.
“Vẫn còn đi học sao?”
“Tốt nghiệp rồi.”
Tôi gật đầu.
Thời gian rất yên tĩnh, cô ấy chưa ngồi được mười phút đã rời đi.
Tôi không ngăn cản.
Kỳ thật, tôi cũng không giỏi tán tỉnh người khác.
Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, trước khi đi tôi lại đưa một tấm danh thiếp cho cô ấy.
“Gặp khó khăn có thể gọi điện thoại cho tôi.”
Cô ấy thoáng giật mình.
Nhưng vẫn cầm lên.
Còn nói phải trở về làm việc.
Bạn tôi quay lại, hỏi tình huống thế nào, sau đó nói tôi quá bị động.
Cậu ta cũng buồn bực, nói cô nàng này tại sao lại không gọi cho tôi, hay là không phân biệt được hàng tốt?
Cuối cùng vẫn nói chắc chắn cô ấy sẽ gọi cho tôi.
Về sau.
Đừng nói gọi điện thoại, ngay cả một cuộc gọi từ người lạ, tôi cũng chưa từng nhận được.
Được rồi, người ta đúng thật không để tôi vào mắt.