TÌNH YÊU KHÔNG THỂ DIỄN TẢ BẰNG LỜI - C17
Cập nhật lúc: 2024-08-29 20:32:18
Lượt xem: 348
6.
Sau đó tôi gặp lại người bạn này.
Cậu ta tò mò, sao không mang theo cô ấy tới.
Tôi cũng không nghĩ tới cô ấy.
Theo bản năng hỏi ngược lại, mang theo ai?
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Bạn tôi đột nhiên cười đến ngửa tới ngửa lui.
“Ôi chao, Tư Tử, cậu cũng có lúc thất bại, cmn tôi sống hai mươi sáu năm, lần đầu tiên thấy Tư Tử kinh ngạc.”
“Có chuyện gì vậy?”
Mấy người khác cũng tiến lại gần.
Cậu ta kể lại chuyện ngày hôm đó.
Nghe xong, mọi người đều cảm thấy tiếc nuối.
Xem ra mấy tiểu tử này đều cảm thấy tôi rất có mị lực.
Cũng đúng, hồi tiểu học còn có vài cô gái nhét thư tình cho tôi.
Lúc lên trung học, nếu vài ngày không tới lớp, ngăn bàn sẽ bị lấp đầy thư tình.
Mỗi lần chơi bóng rổ đều có một đám con gái vây quanh kích động gọi tên tôi, thật phiền.
Thậm chí trong lúc đi học tôi còn có chút chán ghét con gái.
Người bạn này cũng điên thật.
Còn giúp tôi lấy được phương thức liên lạc của Trình Khanh.
Cậu ta tìm chủ quán ăn vặt đó, yêu cầu người ta đưa tên và số điện thoại.
Nhìn thấy tên của cô ấy, tôi theo bản năng cảm thán, ba mẹ cô ấy rất biết đặt tên.
Thật dễ nghe.
Nhất thời cũng nghĩ đến, giọng nói của cô ấy hình như cũng rất dễ nghe.
Nhưng làm sao tôi có thể chủ động gọi điện thoại chứ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tinh-yeu-khong-the-dien-ta-bang-loi/c17.html.]
Không có duyên phận thì thôi, vì vậy tôi đã xóa đi.
Tiếp tục cuộc sống lẻ loi cô độc của mình.
Nhưng thành phố này lớn như vậy.
Ông trời vậy mà còn an bài cho chúng tôi gặp lại một lần nữa.
*ông trời an bài lầm người rồi =))
7.
Chỉ là một ngày thời tiết bình thường không có gì đặc biệt.
Tôi lái xe, dừng lại ở một giao lộ.
Giao lộ có một bà cụ đang tập tễnh qua đường.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi.
Cũng là lúc này, một cô gái đi tới bên cạnh bà cụ, đi về phía quốc lộ đối diện.
Tôi vô tình bấm còi.
Cô ấy nhìn thoáng qua bên trong xe.
Tuy rằng không biểu hiện ra ngoài, nhưng hẳn là đang tức giận tôi có cần phải gấp như vậy không?
Bà cụ đã cố gắng hết sức để đi nhanh.
Cũng chỉ trong nháy mắt này.
Tôi thấy rõ khuôn mặt của cô gái, đồng tử co rụt lại, không phải là cô ấy sao?
Vẫn là khuôn mặt trắng nõn đó.
Tóc buộc đuôi ngựa.
Trên người là một chiếc áo phông sáng màu đơn giản.
Nhưng nhìn lại đặc biệt thoải mái.
Sau khi đỡ bà cụ đi qua, liền chia tay chào bà cụ.
Ma xui quỷ khiến, tôi đi theo cô ấy cả một đoạn đường.