Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tình Yêu Là Tình Cuối - C10

Cập nhật lúc: 2024-03-19 20:32:53
Lượt xem: 120

Tất cả chuyện này giống như một giấc mơ vậy.

Ngày đó, dưới bầu trời ngập tràn những cánh hoa đào bay lơ lửng, Lục Hân Vũ đã thổ lộ tình cảm với tôi.

Và tôi dựa vào vòng tay anh ấy, cuối cùng cũng có thể bày tỏ những tình cảm ẩn giấu sâu trong đáy lòng.

Tôi từng cho rằng, vở kịch yêu đơn phương bắt đầu từ thời trung học này chỉ có mỗi một mình tôi diễn.

Nhưng lại chẳng biết rằng từ nhiều năm về trước, ánh sáng trong đôi mắt chàng trai ấy cũng đã có hình bóng của tôi.

Những lần thận trọng khi tiếp xúc trong quá khứ, những cảm xúc phập phồng lo âu khi đối phương nhíu mày, hay vui vẻ vì nụ cười của người kia không phải chỉ mỗi mình tôi mới có, mà anh ấy cũng như thế.

Cứ thế, chúng tôi rất tự nhiên mà bên nhau.

Chúng tôi không phô trương rầm rộ việc chúng tôi ở bên nhau, cũng không cố ý che giấu điều đó với những người xung quanh, dù sao thì đoạn tình cảm này cũng đã bị giấu đủ lâu, quá dài, không cầu rực rỡ như pháo hoa, nhưng chúng tôi cũng hy vọng rằng tương lai sẽ bên nhau dài lâu.

Không lâu sau đó, trong đám bạn học của chúng tôi đã có người biết chuyện này.

Lâm San San là người đầu tiên gọi điện thoại cho tôi, cô ấy nói với giọng chua chát đầy móc câu, "Sự nghiệp của anh ấy đang trên đà phát triển, cậu là người ở ngành khác với anh ấy thì có thể giúp được gì cho anh ấy chứ? Cậu không phù hợp chút nào cả."

Tôi bình tĩnh trả lời: "Giúp được hay không, có phù hợp hay không, đều không liên quan đến cậu, nhưng nếu cậu nguyện ý dùng tài nguyên phong phú của những anh bạn trai cũ của cậu để giúp chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ không từ chối."

Cô ấy ở đầu dây bên kia sửng sốt, rồi "tút" cúp điện thoại.

Cũng đâu phải chỉ có người dẫn chương trình mồm mép lanh lợi mới cãi nhau được, không phải sao?

Nhưng tôi cũng không nghĩ đến, chẳng bao lâu sau đã xảy ra chuyện.

Tôi và Lục Hân Vũ tự lái xe đến ngoại ô Bắc Kinh chơi, trong lúc đợi sạc pin cho xe ở khu phục vụ thì chúng tôi dựa vào xe nghỉ ngơi.

Anh nhìn núi xanh mây trắng ở phía xa xa, chợt kìm lòng chẳng đặng mà cúi người hôn tôi một cái.

Một tuần sau, Lục Hân Vũ được mời ra nước ngoài tham gia một chương trình cắm trại dã ngoại, hoạt động này được tổ chức trên một hòn đảo nhỏ, thời gian là ba ngày, dựa theo quy định thì ban tổ chức sẽ thu điện thoại di động.

Ba ngày cách ly với mạng xã hội vốn cũng không phải việc gì khó, nhưng hết lần này tới lần khác lại có chuyện xảy ra trong ba ngày này.

Bức ảnh tôi và Lục Hân Vũ hôn nhau được một tài khoản marketing đăng tải, kèm theo đó là một câu chuyện bịa đặt vô cùng m.á.u chó.

Trong câu chuyện bịa đặt đó, tôi là người thứ ba phá hỏng tình cảm của người khác, còn Lục Hân Vũ là một tên cặn bã bội tình bạc nghĩa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tinh-yeu-la-tinh-cuoi/c10.html.]

Một câu chuyện được biên soạn không hay, thậm chí còn có đầy những lỗ hổng logic, nhưng vì sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Lục Hân Vũ và sự buôn dưa nhiệt tình của giang cư mận nên nó đã bay thẳng lên hot search.

Vào lúc này, lại có một tài khoản tiếp thị khác tung ra tin tức hot hơn nữa, nói Lục Hân Vũ đã bắt nạt phó đạo diễn điều hành Triệu Lỗi tại hiện trường ghi hình, cuối cùng bức bách Triệu Lỗi rời khỏi tổ chương trình.

Người mắng Lục Hân Vũ nhân phẩm kém trên mạng càng ngày càng nhiều, tin tức mới liên tục xuất hiện, mọi người thật giả khó phân, nhưng ai nấy cũng đều hưng phấn lạ thường.

Dù sao Lục Hân Vũ về nước chưa đầy hai năm đã lấy năng lực dẫn chương trình xuất sắc chen chân vào hàng ngũ người dẫn chương trình hàng đầu trong nước, anh làm việc khiêm tốn, năng lực chuyên nghiệp và thái độ đối nhân xử thế chưa từng có sai sót.

Nhìn một kẻ hoàn mỹ không một khuyết điểm từ trên vị trí cao chót vót rơi xuống, chỉ có thế thôi đã có thể làm cho nhiều người khoái trá thích thú.

Mà danh tính của tôi cũng bị đào ra, không ít người vọt vào tài khoản mạng xã hội của tôi chửi rủa mắng mỏ.

🐳 Các bạn theo dõi Phở bò: Tui Là Cá Mặn (https://www.facebook.com/tuilacaman/) để đọc truyện mới 🐳

"Đàn ông trên đời này c.h.ế.t hết rồi hay sao mà lại đi cướp người đàn ông của người khác?"

"Người thứ ba không được c.h.ế.t tử tế."

"Cô trời sinh đ.ê t.iện à? Ngay cả tên cũng giống người thứ ba*."

(*) "Tiểu Sam" đọc gần giống "tiểu tam".

Ngay cả khi đi làm, ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi cũng mang theo chút tìm tòi nghiên cứu, tôi cũng nghe được vài tiếng xì xào bàn tán sau lưng.

Mà Lâm San San vừa hay lại khóc một trận ở trong chương trình phát thanh của mình, từng lời nói đều ám chỉ cô ta là người bạn gái trong câu chuyện kia, cứ thế làm cho bản thân nổi tiếng hơn.

Càng ngày càng nhiều người mắng tôi và Lục Hân Vũ.

Ngay cả mẹ tôi cũng biết việc này, bà ấy tức giận vô cùng, mặc dù tôi bảo bà không nên xem nhưng bà vẫn đi đăng ký tài khoản và mắng những đứa nào dám mắng tôi.

Gặp phải loại chuyện này, nói bình tĩnh lòng không gợn sóng là nói dối, suy cho cùng, trong suốt 27 năm qua, tôi nhận được nhiều sự chú ý nhất cũng chỉ là những lúc đứng trên bục trao giải của trường học và đơn vị mà thôi.

Nước bẩn dội vào chúng tôi, giống như đã được lên kế hoạch từ lâu, nhắm vào anh ấy, nhắm vào tôi, nhắm vào chúng tôi.

Dù thế nào đi chăng nữa thì tôi luôn có cảm giác bất lực.

Tôi thậm chí còn bắt đầu rối rắm, liệu những điều Lâm San San nói có đúng hay không, tôi không ở trong cái vòng luẩn quẩn kia nên không giúp được gì cho anh ấy.

Mặt khác, nếu lần tai họa này là do Triệu Lỗi trả thù thì rất có thể là vì tôi mà nổi lên.

Mà ngày thứ ba, lúc tôi tan ca, có hai người ngăn tôi lại trước cổng đơn vị.

Là cha mẹ của Lục Hân Vũ.

Loading...