Tôi bị tên học dốt tán tỉnh - Chương 10-11
Cập nhật lúc: 2024-08-09 00:09:22
Lượt xem: 18
10
Tôi và Diệp Tiêu không hẹn hò, chỉ có những lời mập mờ không rõ ràng đó.
Chúc Đồng Vận biết cách ăn mặc, bản thân nó cũng đã rất xinh đẹp rồi, vậy nên luôn có nhiều chàng trai vây quanh nó, trông không khác gì sao vây quanh mặt trăng.
Nói không ghen tị thì là nói dối.
Thỉnh thoảng trên đường đi học hay tan học về, Chúc Đồng Vận sẽ liếc mắt nhìn tôi, thì thầm điều gì đó với đám con trai, rồi tụi nó sẽ huýt sáo, ném rác vào người tôi.
Một lần, tôi đang trên đường trở về trường ngay hôm Chủ nhật, một nhóm người đứng ở góc phố chờ tôi, nhìn thấy tôi lại lập tức tiến về phía tôi.
Chúc Đồng Vận nhai kẹo cao su đi ở giữa.
Tôi lùi lại hai bước rồi quay đầu chạy.
Nhưng, làm sao mà chạy thoát được...
Có người nắm lấy áo tôi, mạnh tay lôi sang một bên, tôi va vào tường.
Cả nhóm xông vào.
Có người đá vào chân tôi, có người đ.ấ.m vào bụng tôi, đau đến nỗi tiếng hét của tôi cũng đứt quãng.
Chúc Đồng Vận chờ đám người đánh xong, bảo người giữ chặt tôi, cầm một con d.a.o lam tiến về phía tôi.
Nó bảo muốn rạch mặt tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/toi-bi-ten-hoc-dot-tan-tinh/chuong-10-11.html.]
Hôm đó may mắn là trong số những người xung quanh ngăn cản có một giáo viên từ trường của chúng nó, người đó hét lớn: "Các em học lớp nào?"
Tôi mơ hồ nghe thấy có người nói "thầy Tống", giọng đầy sợ hãi.
Cả đám người hoảng sợ giải tán.
Tôi trượt xuống dọc theo tường, cơ thể đau đớn, chân cũng yếu, không thể đứng lên nổi.
"Cô bé, em không sao chứ? Để thầy đưa em đến bệnh viện khám nhé?" Thầy Tống nói.
Tôi co mình vào góc tường, lắc đầu, nước mắt chảy ròng ròng.
11
Chúc Đồng Vận và đám kia bị trường kỷ luật nghiêm khắc.
Đầu phố ngõ hẻm ai cũng bàn tán chuyện này.
Bạch Tĩnh giữ Chúc Đồng Vận trên giường, dùng mắc phơi quần áo đánh nó một trận.
Đào Hố Không Lấp team
Tuy vậy, bà ta vẫn cho rằng kẻ gây ra mọi chuyện là tôi. Ở góc phố đó, tôi không nên chạy, không nên hét, càng không nên bám vào nhà họ nhiều năm như vậy mà vẫn dám gây rắc rối.
Khi đánh Chúc Đồng Vận, bà ta cũng đánh cả tôi nữa, chửi tôi độc ác. Giờ bà ta không còn sợ mang tiếng mẹ kế độc ác nữa.
Tôi trốn được thì trốn, cuối tuần cũng dần dần không về nhà.