Tôi bị tên học dốt tán tỉnh - Chương 12-13-14-15
Cập nhật lúc: 2024-08-09 00:10:40
Lượt xem: 41
12
Tuổi thanh thiếu niên là giai đoạn phản nghịch nhất đời.
Chúc Đồng Vận hoàn toàn không nghĩ việc gọi người đánh tôi là sai, ngược lại còn thấy rất ngầu! Nó ngày càng gần gũi với đám con trai hơn.
Tôi trốn ở trường, không phải đối mặt với những chuyện rối ren ở nhà, mỗi ngày điên cuồng làm bài tập.
Muốn thay đổi số phận, muốn thoát khỏi gia đình này, học hành là con đường duy nhất.
13
Trước kỳ thi đại học có ba ngày nghỉ, tôi không muốn về nhà.
Bố tôi và Bạch Tĩnh để tạo điều kiện học tập tốt cho Chúc Đồng Vận cũng đi lại khẽ như mèo.
Chúc Đồng Vận là học sinh kém, ngồi bên bàn học hoặc ngơ ngác, hoặc cắn đầu bút, không thì cau mày.
Tôi lười để ý đến bọn họ, chỉ ngồi xếp bằng trên sàn đọc sách.
Dù có chuyện gì xảy ra, sau kỳ thi đại học, nhà này cũng không còn liên quan nhiều đến tôi.
14
Hai ngày sau, đêm trước kỳ thi đại học.
Dường như trong chốn âm u có thứ gì gọi tôi, tôi tỉnh dậy giữa đêm, rồi giật mình khi thấy một cái bóng lớn gần trong gang tấc!
Chúc Đồng Vận đứng cạnh chỗ tôi nằm, hai tay cầm một ấm nước sôi, vẫn không động đậy.
Tôi bật dậy: "Mày muốn làm gì?"
Chúc Đồng Vận hét lên như bị giật mình.
Cả ấm nước sôi đổ lên mặt tôi, tôi theo phản xạ kéo chăn che chắn...
15
Kể từ năm 2008, đây là lần đầu tiên tôi vào bệnh viện.
Đào Hố Không Lấp team
Bố tôi đưa tôi đi, Bạch Tĩnh ở nhà an ủi Chúc Đồng Vận “bị hoảng sợ”.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/toi-bi-ten-hoc-dot-tan-tinh/chuong-12-13-14-15.html.]
Trên trán, mặt, cả tay tôi nữa đều có những vết bỏng khác nhau.
Bỏng là cảm giác thế nào?
Là lớp thịt dưới tầng da mỏng bị nấu chín rồi rữa ra, là cơn đau không ngớt, không có dây thần kinh nào có thể ngưng nổi cơn đau đớn ấy, là không thể ngủ yên, là sống không bằng chết! Là cảm giác mà bút lực của tôi không thể miêu tả hết nổi.
Bác sĩ bảo tôi nhập viện ngay lập tức.
Tôi không đồng ý, tôi còn phải thi đại học, đây là cơ hội lớn nhất để thay đổi cuộc đời, tôi không thể bỏ lỡ.
Bác sĩ lắc đầu, kê đơn thuốc bôi và thuốc kháng viêm, dặn tôi chú ý trong mấy ngày tới, đừng làm trầy xước da để tránh nhiễm trùng.
Trên đường về nhà, bố tôi mất kiên nhẫn: "Nửa đêm rồi, mày gây chuyện gì với nó?”
Tôi vốn đã đau đớn, thêm vào đó là lo lắng, sợ nghỉ ngơi không đủ ảnh hưởng đến kỳ thi ngày mai, cộng thêm nhiều năm ức chế. Cơn giận bùng lên như núi lửa, tôi đứng giữa con phố trống trải, gầm lên:
"Gây chuyện gì? Con đang ngủ, sao lại gây chuyện được?"
"Bố, bố thiên vị cũng phải có chừng mực thôi! Ấm nước trong nhà ta là nước vừa mới đun sôi! Nó muốn g.i.ế.c con đấy!"
"Người ở địa ngục luôn trăm phương nghìn kế tìm cách kéo người khác xuống cùng!"
Bố tôi tát một cái.
Tôi sững sờ.
Bị bỏng cộng thêm cái tát, tôi đau đến mức gần như không thở nổi, nước mắt không kiểm soát được rơi xuống.
Tôi chỉ là đứa trẻ không được ai quan tâm, dù là bố tôi hay mẹ ruột tôi, trong mắt họ, tôi đều là kẻ dư thừa...
Tôi cứ nghĩ mãi:
Năm đó, khi mẹ tôi giật lấy hơn 300 đồng mà tôi ăn cắp, khi bà bảo tôi cút đi, tại sao tôi không chết? Bao nhiêu năm qua, tại sao tôi phải cố gắng sống chứ?
Bàn tay run rẩy của tôi chạm vào mặt, nơi đau rát như bị đốt quả nhiên đã bị trầy xước.
Bố tôi không mắng thêm, quay lưng bước về nhà, tôi lặng lẽ theo sau.
Đêm đó, trăng rất cao, rất trong, rất sáng.
Làm cho cái bóng đổ rất dài.