Tôi bị tên học dốt tán tỉnh - Chương 22-23
Cập nhật lúc: 2024-08-09 00:16:38
Lượt xem: 22
22
Bản chất của giáo dục là gì?
Là một thân cây lay động một thân cây khác, là một đám mây thúc đẩy một đám mây khác, là một tâm hồn thức tỉnh một tâm hồn khác.
Bản chất của cuộc sống là gì?
Là sống, ít nhất là phải còn sống trước đã.
Bản chất của tình yêu là gì?
Là mạnh ngang nhau.
23
Sinh viên năm nhất không có nhiều người tự đến đăng ký.
Như tôi tự sắp xếp giường ngủ, tự đăng ký xong, làm quen với các tòa nhà trong trường rồi bận rộn tìm việc làm thêm lại càng ít.
Diệp Tiêu nhét vào chăn bông của tôi 1000 tệ cùng một tờ giấy nhỏ:
"Chi phí nhập học nhiều, cậu dùng trước, cho phép cậu trả lại sau khi tốt nghiệp, lãi suất bằng với lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn của ngân hàng nhé."
Chữ viết vẫn ngông nghênh như rồng bay phượng múa.
Tôi bật cười, ngồi xếp bằng trên giường nhắn tin cho cậu ấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/toi-bi-ten-hoc-dot-tan-tinh/chuong-22-23.html.]
"Vừa tìm thấy 1000 tệ trong chăn bông, cậu đưa hết tiền cho tôi rồi, cậu sống thế nào? Vật giá ở thủ đô cao hơn ở đây nhiều."
Đào Hố Không Lấp team
Diệp Tiêu gửi một biểu tượng cười toét miệng.
"Cậu nghĩ ai cũng như cậu, không có tiền lì xì, cũng không có tiền tiêu vặt hả? Cứ yên tâm dùng, trước tiên quen với môi trường đi đã, đừng vội tìm việc làm."
Tôi không nói với cậu ấy là tôi đã tìm được một công việc làm thêm, rửa bát đĩa cho một quán ăn nhỏ ở khu buôn bán gần trường rồi.
Thời gian là buổi trưa và buổi tối từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Họ bao tôi ăn ngày hai bữa, mỗi tháng còn trả thêm cho tôi 400 tệ.
Tôi gõ một chữ "Cảm ơn," rồi thấy cửa sổ tin nhắn của Diệp Tiêu hiện dòng "đang nhập tin nhắn" rất lâu, cuối cùng cậu ấy gửi một câu…
"Cậu còn nhớ lời hứa trước đây không? Chấp nhận thua chưa?"
Tôi biết cậu ấy nói gì, khi tiễn tôi lên tàu, cậu ấy đã vài lần muốn nói gì đó nhưng lại thôi, tai hồng lên rồi lại chuyển sang đỏ.
Lúc này, nhìn dấu chấm hỏi sau câu "Chấp nhận thua chưa" tôi chỉ thấy vẻ dè dặt cẩn thận như muốn tràn ra khỏi màn hình.
"Nhớ." Tim tôi đập loạn xạ, ngón tay gõ chữ hơi run: "Chấp nhận thua rồi."
"Ừm, chào bạn gái.” Tin nhắn của cậu ấy đơn giản, như đang kiềm chế cảm xúc.
"Chào bạn trai." Tôi đáp lại.
Mặt tôi đột nhiên nóng bừng, chạm vào như muốn rát cả lên.