Tôi Cùng Mẹ Lập Mưu Câu Dẫn Cha Con Đại Gia Giới Kinh Đô - P3
Cập nhật lúc: 2024-11-01 23:38:32
Lượt xem: 273
Mẹ tôi khinh thường việc ở lại đây tranh giành đàn ông, bà ấy muốn trước khi người ta được đón về phải vơ vét được một mớ rồi chuồn thẳng, tìm đối tượng tiếp theo.
Quyết định xong, bà ấy do dự nhìn tôi: "Con trai, mẹ biết con thích đàn ông, nên mới thuận theo lời lão già kia gán ghép con với Thẩm Diệc."
Quả nhiên là mẹ tôi, đúng là tôi vừa nhìn thấy Thẩm Diệc đã thèm muốn thân thể hắn rồi.
"Nó có thể quản lý một công ty lớn như vậy, ngày nào cũng ngủ chung giường với con chắc chắn đã biết giới tính thật của con rồi, nhưng vẫn không vạch trần, có phải là cũng có ý với con không?"
"Nếu thật sự là vậy, con sẽ đi cùng mẹ hay ở lại?"
Nếu thật sự là vậy, nghĩ đến việc ngày nào mình cũng phải giả gái, nơm nớp lo sợ bị phát hiện trước mặt hắn, đúng là trò hề!
Tôi không chút do dự: "Con đi cùng mẹ!"
"Được!"
Bà ấy kéo tôi bàn bạc một hồi, cuối cùng nói đến khô cả họng mới ai về phòng nấy.
Buổi tối, tiếng nước trong phòng tắm ào ào, tôi cuộn tròn trong chăn, chữ trên màn hình điện thoại chẳng nhìn vào được một chữ, trong đầu toàn là hình ảnh những ngày qua ở chung với Thẩm Diệc.
Ngoại trừ hai ngày nay hắn bị làm sao mà có chút tiếp xúc cơ thể với tôi, trước đó tôi với hắn chẳng khác gì bạn cùng phòng, lại còn là kiểu lệch múi giờ, không giao tiếp gì.
Nhớ lại thì, so với suy đoán của mẹ tôi, tôi càng nghiêng về việc hắn vẫn chưa phát hiện ra, hoặc là lười quan tâm đến tôi.
Dù sao thì, không biến thành trò hề là được rồi.
Nghĩ vậy, trong lòng tôi cũng thấy dễ chịu hơn một chút.
Tiếng nước dừng lại, tôi theo bản năng úp điện thoại xuống giường, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Thường ngày tôi và Thẩm Diệc mỗi người đắp một cái chăn, khoảng cách ở giữa đủ để nằm thêm ba người nữa, hắn cũng chưa bao giờ đến gần bên này.
Nhưng hôm nay, vị trí hắn nằm đã thay đổi!
Tôi nằm quay lưng về phía phòng tắm, chỗ bên cạnh vì thêm sức nặng của một người mà lún xuống.
Chăn trên người tôi bị hở một khe hở, gió lạnh từ điều hòa phả vào, nhưng rất nhanh lại bị thay thế bằng hơi ấm từ cơ thể.
Trong bóng tối, tôi mở to mắt, gần như quên cả thở, cánh tay rắn chắc của Thẩm Diệc vòng qua eo tôi, kéo tôi lại gần.
"Thẩm Diệc, anh, anh làm gì vậy!"
Tôi nắm chặt lấy cánh tay hắn, cố gắng vùng vẫy về phía mép giường.
Nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì lộ tẩy rồi!
Hắn khẽ cười một tiếng.
"Thì ra em vẫn chưa ngủ."
Ngay khi hắn dứt lời, tôi cảm thấy đau nhói ở dái tai.
Tôi hoàn toàn c.h.ế.t lặng, quên cả phản kháng.
Tiếng thở và tiếng tim đập bị bóng đêm phóng đại vô hạn, tiếng cười của Thẩm Diệc càng rõ ràng hơn.
"Anh bận rộn công việc, bố mẹ hiểu lầm tình cảm của chúng ta không tốt."
Anh bạn ơi, đính chính lại nhé, đây không phải hiểu lầm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/toi-cung-me-lap-muu-cau-dan-cha-con-dai-gia-gioi-kinh-do/p3.html.]
Chúng ta chính là không hợp!
"Hôm nay, anh sẽ bù đắp cho em thật tốt."
"Vợ à."
Tôi: "!!!"
Cá mắc cạn vùng vẫy liều mạng là để xuống biển, tay chân tôi vung loạn xạ, đẩy Thẩm Diệc ra, giãy giụa liều mạng là để xuống giường.
"Bị dì cả đến rồi, em đi tìm mẹ mượn đồ."
Chẳng kịp xỏ dép, tôi chạy như bị ma đuổi ra khỏi phòng.
"Rầm!"
Chạy xuống tầng hai, tôi vừa giơ tay lên, bên trong cánh cửa đã vang lên tiếng động...
Tôi ngượng ngùng hạ tay xuống.
Một đêm ngắn ngủi liên tiếp mang đến cho cậu trai tân như tôi hai cú sốc không nhỏ, tôi đỏ mặt lê từng bước chậm chạp quay về phòng ngủ.
Thẩm Diệc vẫn chưa ngủ, nằm ở phía tôi, cái chăn hắn đắp lúc nãy đã không cánh mà bay.
Thẩm Diệc nghiêm túc đấy à?
Hắn không phải lãnh cảm, vừa không thích phụ nữ lại ghét đàn ông sao!
Tôi ngồi trên bồn cầu thả hồn, cố gắng tìm hiểu mạch não của hắn lúc này và kết cục của tôi tối nay.
"Vẫn chưa xong à? Anh pha cho em cốc nước gừng đường đỏ rồi, ra uống cho nóng."
Tốt cái gì mà tốt!
Tôi là đàn ông con trai, đến tháng cái nỗi gì.
Câu chửi thề chạy vòng quanh các bộ phận trong cơ thể, rồi lại nuốt ngược vào bụng, lời nói ra khỏi miệng là:
"Sắp xong rồi."
Tôi chậm chạp đi ra, Thẩm Diệc vẻ mặt bình thản, nhìn chằm chằm vào tôi, như thể đang giám sát tôi uống hết cốc nước này.
Vị cay nồng của gừng xộc thẳng vào mũi, ba bốn miếng gừng to tướng hình thù kỳ dị nằm im lìm dưới đáy cốc.
Tôi cố gắng thử một lần, nín thở đưa cốc lên miệng...
Không được, có những thứ không phải cứ nhịn là chịu được, đời người ngắn ngủi, hà tất phải tự làm khổ mình.
"Em nhầm rồi, hình như chưa đến, cảm ơn anh, nhưng mà tối nay em ăn nhiều quá, không thì anh tự uống đi, coi như làm ấm bụng."
Tôi nhét cốc nước gừng vào tay Thẩm Diệc, quay người đi ra khỏi phòng ngủ: "Em hơi mất ngủ, mai anh còn phải đi làm, em ra phòng khách ngủ... Ơ!"
Cơ thể bỗng nhiên lơ lửng, tầm nhìn đảo lộn, Thẩm Diệc ôm eo tôi lên vai.
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
"Nhìn thì gầy, không ngờ lại chắc thịt thế."
Giọng hắn bình thản, cứ như đang nói chuyện hôm nay trời đẹp, nhưng tay lại không an phận mà bóp m.ô.n.g tôi một cái.