Tôi Cùng Mẹ Lập Mưu Câu Dẫn Cha Con Đại Gia Giới Kinh Đô - P4
Cập nhật lúc: 2024-11-01 23:38:43
Lượt xem: 305
Chưa kịp để tôi phản kháng, người đã chạm vào chiếc giường êm ái, hắn như chơi đồ chơi, nhẹ nhàng đẩy tôi vào giữa giường, sau đó cả người to lớn lại ôm chầm lấy tôi.
Cằm hắn tì vào đỉnh đầu tôi, hít một hơi thật sâu, thở ra một tiếng hài lòng, tôi cứng đờ trong lòng hắn, nổi hết cả da gà.
"Đừng sợ, nếu em vẫn chưa quen, hôm nay anh sẽ không làm gì em nữa."
"Ngủ đi, ngủ ngon."
Tôi lập tức nắm bắt được sơ hở trong lời nói của hắn, hôm nay không động vào tôi, ngày mai thì chưa chắc?
Còn nữa, chẳng phải đã chúc ngủ ngon rồi sao? Tay anh còn sờ soạng lung tung cái gì thế hả!
Sờ nữa là anh đánh thức "cậu em" của tôi đấy!
Tôi "bốp" một tiếng, đè lên bàn tay hư hỏng đang quậy phá dưới chăn kia, chặn nó lại giữa vùng đồng bằng và đồi núi, miễn cưỡng để anh ta cảm nhận cơ bụng sáu múi của tôi.
Anh ta bật cười thành tiếng, hơi thở dần dần đều đặn, tôi trừng mắt, chẳng buồn ngủ chút nào.
Mở mắt đến tận sáng, nhìn thấy mẹ đang ngáp ngắn ngáp dài, tôi như thấy vị cứu tinh giáng trần.
Tôi dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn bà đầy ai oán, mẹ tôi giật nảy mình: "Con bị làm sao thế?"
Tôi nắm lấy tay bà: "Mẹ! Tối qua Thẩm Diệc suýt nữa thì lôi con vào chuyện ấy! Kế hoạch làm giàu của chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ thôi!"
Cả đêm qua, tôi đã nghĩ lại mọi chuyện từ đầu, cuối cùng cũng đoán ra tại sao thái độ của Thẩm Diệc đột nhiên thay đổi.
Không bao lâu nữa, bố dượng rẻ tiền kia sẽ đón mẹ con người phụ nữ đó vào cửa, vậy là bao nhiêu năm cố gắng cùng mọi thứ Thẩm Diệc gầy dựng ở công ty đều phải dâng hết cho người khác.
Anh ta đương nhiên không cam tâm.
Vì vậy, phải nhanh chóng để tôi có thai, dù sao thì đây cũng là đứa chắt đầu tiên của bố dượng, Thẩm Diệc có thể dựa vào đó để có thêm thời gian xoay sở, sắp xếp ổn thỏa, cứu vãn tình thế.
Nhưng anh ta đã tính sai một điểm, tôi căn bản không thể sinh con được!
Mẹ tôi nhướng mày, tôi lấy một chai Coca từ trong tủ lạnh ra lắc lắc trước mặt bà, khó khăn mở miệng.
"Còn nữa, anh ta, hoàn toàn không nhỏ hơn cái này đâu! May mà con chạy thoát, nếu không, nếu không..."
Nếu không thì tôi đã bị "làm thịt" rồi!
Tôi đang thao thao bất tuyệt, Thẩm Diệc bỗng dưng xuất hiện, lấy chai Coca trong tay tôi, nhẹ nhàng buông một câu.
"Sáng sớm đừng uống mấy thứ này."
Uống Coca lúc đói có khó chịu hay không thì tôi không biết, nhưng nuốt chai Coca chắc chắn sẽ c.h.ế.t người.
Tôi thầm mắng trong lòng với vẻ mặt vô cảm, nhưng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười đồng tình với lời anh ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/toi-cung-me-lap-muu-cau-dan-cha-con-dai-gia-gioi-kinh-do/p4.html.]
"Vâng, sau này em sẽ không uống nữa~"
Mẹ kiếp, làm gì còn sau này nữa, anh tự mình từ từ đấu với cậu chủ thật sự đi nhé!
7
Kế hoạch của mẹ tôi rất đơn giản, mua sắm điên cuồng, sau đó bán lại, dù có thu về được bao nhiêu thì cũng tốt hơn là cuộc sống trước đây của hai mẹ con, khi mỗi người đều chỉ có đồng lương chết.
Lúc trước mẹ tôi đã cẩn thận, cảm thấy nhà hào môn thị phi nhiều, nhất quyết không chịu đăng ký kết hôn, muốn quan sát thêm một thời gian.
Nhờ vậy mà thân phận của tôi mới không bị bại lộ ngay từ đầu, ngược lại, giờ người thật sự đã quay về, bà ấy muốn rời đi, về mặt pháp lý cũng không chia được chút tài sản nào.
Trong biệt thự, chiến lợi phẩm càn quét được chất đống kín cả phòng khách.
Mẹ tôi ôm đầu dựa vào sofa xoa huyệt thái dương: "Sao nhiều đồ thế này, nhìn mà đau đầu quá.
"Lúc đó mẹ bị mù mắt hay sao mà cái nào cũng xấu thế này, mẹ mặc lên người đeo ra ngoài chắc người ta cười cho thối mũi, Trần Kỳ."
Bà ấy gọi to tên tôi, đồng thời ra sức nháy mắt với tôi: "Đều tại con, không ngăn mẹ lại, mau vứt mấy thứ này đi, chướng mắt quá!"
Tôi hiểu ý, lên tiếng chỉ trích hành vi lãng phí tiền bạc của bà.
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
"Chú Thẩm có bao nhiêu tiền mà đủ cho mẹ phung phí thế này, không được vứt!"
Chưa kịp để mẹ tôi nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn, bố dượng rẻ tiền đã xen vào, hoàn toàn là bộ dạng của một hôn quân: "Không sao, chút tiền này so với tâm trạng của mẹ con thì chẳng đáng là gì.
"Đình Lam, chỉ cần em vui, thì cửa hàng bán mấy thứ này, không."
Ông ta nhìn về phía Thẩm Diệc, ra lệnh: "Tiểu Diệc, liên hệ mua luôn cả trung tâm thương mại này đi, cải tạo lại toàn bộ, làm theo ý của dì Đình Lam."
"Ơ, không cần đâu."
"Được."
Mẹ tôi và Thẩm Diệc đồng thời lên tiếng, tôi không chen vào được là bởi vì Thẩm Diệc nhét cho tôi một miếng táo, chặn miệng tôi lại.
Trước đó khi tôi và mẹ tôi quẹt thẻ ở trung tâm thương mại, nhìn thấy mấy hóa đơn tiền triệu cũng hơi run tay.
Trong đống đồ này còn có hai bộ trang sức cổ mà bố dượng rẻ tiền vừa tặng, trị giá hàng chục triệu.
Mẹ tôi muốn vứt cả hai bộ, ông ta cũng chẳng chớp mắt, còn bảo Thẩm Diệc lấy toàn bộ tài liệu của các buổi đấu giá lớn gần đây ra cho mẹ tôi lựa chọn.
Bỏ qua sự thật không nói, tôi cũng hơi "đẩy thuyền" cho hai người họ đấy.
Đáng tiếc, không bỏ qua được.