Tôi Cùng Mẹ Lập Mưu Câu Dẫn Cha Con Đại Gia Giới Kinh Đô - P6
Cập nhật lúc: 2024-11-01 23:39:56
Lượt xem: 233
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đang định đứng dậy thì bị kéo lại. Thằng bé cười híp mắt nhìn tôi: "Dì ơi, trường cho bài kiểm tra vui lắm, dì làm cùng cháu nhé."
Tôi nhìn tờ giấy kiểm tra về nhận thức giới tính với cả hình ảnh lẫn chữ, Thẩm Diệc ghé sát lại, mặt gần như kề sát mặt tôi: "Trông cũng thú vị đấy, làm cùng nhau đi."
Nói xong, anh ta trực tiếp đi vào thư phòng photo hai bản, rồi thật sự cầm bút bắt đầu viết.
Thằng nhóc ngồi giữa hai chúng tôi, gần như chui cả vào lòng tôi. Nó nhìn hai câu đầu tiên tôi đánh dấu, rồi ồ lên một tiếng.
"Dì ơi, chúng ta chọn giống nhau nè!"
Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm bên cạnh, chuông cảnh báo trong lòng tôi vang lên inh ỏi. Đây là bài kiểm tra về nhận thức giới tính đấy!
Tôi vội vàng sửa lại đáp án ngược lại, miệng lúng búng nói:
"Thật sao? Dì chọn bừa đấy, haha."
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
11
Thẩm Diệc không ép tôi nữa, nhưng cũng không buông tha tôi.
Đêm khuya, tôi mơ màng sắp ngủ, mặc kệ Thẩm Diệc nắm tay tôi nghịch.
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống vị trí ngón áp út của tôi, anh ta khàn giọng nói: "Lục Kỳ, dù em là ai, anh đều chấp nhận."
Tôi sững người, chậm nửa nhịp mới rút tay về.
Ý gì đây? Anh ta muốn tôi chủ động thừa nhận giới tính thật của mình à?
Hay là đang ám chỉ tôi là kẻ biến thái, ngoài mặt một đằng trong lòng một nẻo?
Tôi biết ngay mà, cái bài kiểm tra giới tính đó là anh ta cố tình sắp xếp để thử tôi!
Tôi quay lưng lại không trả lời, trong lòng bỗng dưng hoảng loạn vô cùng, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Còn bên kia, mẹ tôi đêm nay cũng không được yên ổn.
Ông bố dượng rẻ tiền kia vậy mà lại đề nghị mẹ tôi tham dự bữa tiệc chào đón hai mẹ con kia!
Mẹ tôi tức đến mức chửi thầm không ngớt suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng đập bàn, quát:
"Đi! Lục Đình Lam tôi không muốn gây chuyện, nhưng cũng chưa bao giờ sợ chuyện!
"Nếu ông ta muốn xem kịch hai chúng ta tranh giành tình cảm của ông ta, thì tôi sẽ diễn cho ông ta một vở kịch thật hay, đảm bảo ông ta nhớ đời!"
12
Thẩm Diệc chắc chắn đã biết giới tính thật của tôi, nhưng tôi không hiểu sao anh ta vẫn không vạch trần.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi ngày càng nóng bỏng.
Ngày qua ngày thật khó sống!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/toi-cung-me-lap-muu-cau-dan-cha-con-dai-gia-gioi-kinh-do/p6.html.]
Khi ở một mình, để không nghĩ đến những hình ảnh không nên phát sóng trong đầu, tôi đỏ mặt tìm cách bắt chuyện:
"Thẩm Diệc, lúc đó tại sao anh lại đồng ý với chú Thẩm?"
Thực ra tôi muốn hỏi hơn là, tại sao anh ta vừa ép buộc tôi vừa chiều theo tôi? Rất mâu thuẫn, khác hẳn với phong cách quyết đoán trên thương trường của anh ta.
Nếu là vì nể mặt ông bố dượng, anh ta chỉ cần bề ngoài chấp nhận tôi, làm bộ làm tịch cho ông ta xem là được rồi.
Nếu anh ta muốn đùa giỡn tôi, thì căn bản không cần tốn nhiều thời gian như vậy, chỉ cần anh ta mạnh tay một chút, tôi cũng chẳng thể phản kháng, anh ta dễ dàng đạt được mục đích rồi.
Tôi mải suy nghĩ, đến khi anh ta dừng lại tôi cũng không để ý.
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm, trong mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh của đèn tường, và cả, bóng hình của tôi.
"Cuộc sống của anh quá đơn điệu."
"Ngày hôm đó lần đầu tiên gặp em, em ăn như chuột hamster, lúc sợ hãi thì giống mèo con, làm chuyện xấu thì lộ hết ra mặt, giống như cún con ngốc nghếch."
"Anh nghĩ, sống cùng em, cuộc sống chắc sẽ thú vị lắm."
Câu trả lời như vậy, tôi cũng có thể chấp nhận được, nghe đáng tin hơn mấy câu yêu em từ cái nhìn đầu tiên hay không có em thì không được nhiều.
Nhưng mà, nào là chuột hamster, mèo con, cún con,... rốt cuộc tôi lọt vào mắt xanh của anh ta là vì tôi không giống người à...
Một khuôn mặt tuấn tú đột nhiên phóng đại trước mắt, anh ta nắm cằm tôi hôn xuống.
Anh ta nói: "Tập trung vào, đồ lừa đảo."
Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt lại...
Tôi không kể cho mẹ tôi nghe chuyện này, dù sao tôi cũng nhất định phải đi cùng bà.
Bà vẫn tưởng đêm đó chỉ là Thẩm Diệc nhất thời kích động, thực ra tôi suýt chút nữa đã bị "ăn tươi nuốt sống", cuối cùng Thẩm Diệc đều cố nén nhịn mà buông tha tôi.
Phải nói, nhẫn vương, anh ta quả thực xứng danh.
Nhưng mà, sau khi tôi rời đi, bên cạnh anh ta có người khác, thì sẽ không cần phải kìm nén bản thân nữa.
13
Tôi và mẹ tôi quyết định nhân lúc hỗn loạn trong bữa tiệc mà chuồn đi, nhưng trước khi đi phải thắng một trận thật đẹp.
Thế nhưng, một tiếng đồng hồ trôi qua, mẹ tôi sắp không duy trì được trạng thái chiến đấu nữa, bụng tôi cũng bị nhồi nhét đến mức không còn một khe hở, mà vẫn chưa thấy bóng dáng hai mẹ con kia đâu.
Chiếc xe đã gọi từ trước gọi điện giục ba lần, tôi và mẹ tôi nhìn nhau, quyết định không thể tiếp tục lãng phí thời gian ở đây nữa.
Lợi dụng lúc Thẩm Diệc và bố anh ta bị người ta lôi kéo bàn chuyện làm ăn, tôi và mẹ tôi lén tìm một phòng nghỉ để thay đồ thể thao dễ dàng di chuyển.
Khi ra ngoài, đèn bên ngoài đã được chỉnh về mức tối nhất.