TÔI LÀM VIỆC Ở QUẦY LỄ TÂN KHÁCH SẠN - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-10-07 10:28:25
Lượt xem: 389
1.
Kỳ nghỉ hè đại học, tôi đi làm part-time ở khách sạn.
Thao tác hệ thống rất đơn giản, quản lý tập huấn cho tôi nửa ngày sau đó bảo tôi vào việc luôn.
Khách sạn không to lắm, lương 80 tệ một ngày, cách nhà tôi rất gần, việc làm lễ tân cũng nhẹ nhàng.
Ngày thứ ba đi làm, vừa quá trưa không lâu, có một thai phụ đến khách sạn.
Cô ấy trông khoảng 27-28 tuổi, người gầy gò nhưng bụng thì lớn lắm.
Bụng to thế này, chắc sắp sinh rồi nhỉ?
Người nhà cũng vô tâm thật, sao có thể để thai phụ đi một mình như thế chứ?
Tôi bất giác thấy lo lo.
Cô ấy bước tới quầy lễ tân, lấy ra chứng minh thư.
"Chào cô, tôi tên Triệu Mỹ Hy, đây là chứng minh thư của tôi."
"Tôi có đồng nghiệp thuê phòng ở đây, sếp bảo tôi mang tài liệu đến cho anh ấy, nhưng tôi không biết số phòng."
"Tôi có số chứng minh của anh ấy, bạn có thể tra giúp tôi xem anh ấy ở phòng nào được không?"
Tôi nhập số chứng minh cô ấy đưa rồi nhìn số phòng, là 403.
Phòng 403 à…
Tôi chợt nhớ ra.
Lúc hơn 11 giờ sáng nay, có một nam một nữ tay trong tay đến thuê phòng theo giờ.
Cả hai quấn lấy nhau từ trong sảnh, vào thang máy cái là ôm ấp, hôn hít không ngừng, làm tôi được mở mang tầm mắt.
Lúc đó tôi cứ nghĩ họ là một cặp đôi yêu nhau bình thường, củi khô lửa bốc, nhưng giờ xem lại, có vẻ là trai tồi ra ngoài cặp kè với bồ nhí.
Còn là ngoại tình khi vợ đang mang bầu nữa chứ.
Thật chẳng ra gì!
"Xin lỗi, quý khách xem có thể gọi điện hỏi anh ấy được không?"
"Số phòng thuộc về quyền riêng tư của khách hàng, theo quy định chúng tôi không thể tiết lộ cho người khác." Tôi nói.
Nhưng, nếu một thai phụ cứ khăng khăng đòi cướp máy tính của tôi, tôi cũng đâu có cách nào ngăn được, đúng chứ?
Tiếc là, cô ấy không hiểu ám chỉ của tôi, chỉ lắc đầu.
"Không, không cần đâu, tôi ngồi ở sảnh chờ anh ấy vậy..."
Cô ấy loạng choạng ngồi xuống ghế sofa cạnh đó, hai tay siết chặt lấy váy rồi lại đột ngột thả ra.
Khuôn mặt cô ấy trắng bệch một cách bất thường.
Mồ hôi không ngừng rịn ra trên trán, môi cũng bị cắn đến bật máu.
Tôi thở dài.
Tôi tăng độ sáng màn hình lên mức cao nhất, rồi đặt chế độ luôn bật.
Sau đó, tôi rời khỏi quầy, chuẩn bị đi vệ sinh.
Trước khi đi, tôi đứng trước mặt thai phụ, nghiêm túc dặn dò: "Thưa quý khách, tôi muốn đi vệ sinh, xin quý khách vui lòng không nhìn trộm số phòng trên màn hình nhé."
Thai phụ: ?
Cô ấy ngơ ngác một lát, rồi hai mắt bỗng sáng lên: "Vâng, vâng!"
“Cảm ơn cô!”
2.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/toi-lam-viec-o-quay-le-tan-khach-san/chuong-1.html.]
Tôi cố nán lại trong nhà vệ sinh tầm 5 phút.
Khi quay ra, thai phụ ấy đã không còn tiều tụy ủ rũ nữa mà thay vào đó là hừng hực đấu chí mà gọi điện thoại.
Chẳng mấy chốc, một chiếc xe van dừng trước cửa khách sạn.
Soạt soạt, từ trên xe bước xuống bảy, tám thanh niên khỏe mạnh, một người trong đó còn cầm máy ảnh.
"Chị họ?" Người dẫn đầu tiến về phía thai phụ, "Hai đứa không biết xấu hổ đó ở đâu?!"
Cô ấy đáp: "Ngay trên tầng!"
"Được rồi, hôm nay để bọn em xử lý chúng nó!"
Dứt lời, bọn họ chuẩn bị tiến vào thang máy.
Tôi vội ngăn lại: "Quý khách chưa làm thủ tục nhận phòng xin đăng ký trước!"
"À đúng đúng, đăng ký trước đã!" Lần này thai phụ vô cùng phối hợp, "Mọi người mau đăng ký đi, đừng gây rắc rối cho người khác."
Đăng ký xong, cả đoàn người lên tầng, lại qua hơn chục phút thì cả-nh s-át đến.
"Ai cử báo ở đây có hành vi m-ua dâ-m?"
Tôi chỉ lên tầng: "Chắc là phòng 403."
Cả-nh s-át lên tầng khá lâu, sau đó dẫn theo một nhóm người loạn cào cào đi xuống.
Gã trai tồi và cô bồ nhí đều quần áo xộc xệch, nhưng trên mặt không có vết thương nào.
Cô bồ nhí chỉ cúi đầu bước đi, còn gã đàn ông thì như chó cắn càn, lao đến bên cảnh sát kêu oan:
"Đồng chí c-ảnh s-át, anh phải lấy lại công bằng cho tôi! Tôi và đồng nghiệp chỉ đến đây nghỉ trưa, nhưng mấy người này đập cửa xông vào định đánh tôi..."
"Được rồi, được rồi?" C-ảnh s-át có vẻ mất kiên nhẫn, “Họ đánh anh chưa?”
"Họ không đánh,” gã trai nghẹn họng, “Nhưng... nhưng họ mở cửa xông vào rồi lấy máy ảnh chụp chúng tôi!"
"Đó là cái gì... đúng rồi! Họ xâm phạm quyền hình ảnh của tôi! Tôi muốn kiện bọn họ!"
Cả-nh s-át cũng ngán ngẩm.
"Đây đâu phải là xâm phạm quyền hình ảnh... mà này, còn chuyện của anh thì sao?"
Viên cảnh sát cầm điện thoại của gã trai đểu, chỉ vào lịch sử giao dịch: "Nửa tiếng trước, anh đã chuyển cho cô gái này 2000 tệ, đây là giao dịch với số tiền lớn. Hành vi này của hai người đã có thể bị tính vào tội mua d-â-m."
Gã hoảng loạn xua tay: "Không phải mua d-â-m, không phải mua d-â-m."
"Cô ấy là đồng nghiệp của tôi, vừa nãy cô ấy bảo muốn mua một chiếc dây chuyền vàng nên tôi chuyển cho cô ấy 2000."
"Ồ, vậy tức là hai người có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân?"
"..."
3.
Sau khi quản lý biết chuyện thì mắng tôi suốt nửa tiếng đồng hồ.
Nhưng hôm sau, một lá cờ vinh danh đã được gửi đến khách sạn.
Trên đó có dòng chữ:
"【Kẻ hủy diệt đàn ông tồi, cứu tinh của các bà vợ.】"
Quản lý sững sờ, liên tục xoa tay ngại ngùng.
Người mang lá cờ đến là chàng thanh niên dẫn đầu hôm đó.
Ngoài lá cờ, anh ta còn đưa tôi một phong bao lì xì:
"Chị họ tôi gần đây sức khỏe không tốt, vào viện nằm rồi nên không tự đến được."