Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi nhất định phải tán gia bại sản - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-08-08 02:30:48
Lượt xem: 122

Kim Mẫn lại không hề biết rằng nhờ có lời nói này của mình mà đã thay đổi hoàn toàn một con người trong tương lai. Từ A Viên rưng rưng nước mắt nhìn Kim Mẫn. Quả thật là Sullivan Quân nói không sai, quý cô Kim quả thật là quý nhân mà. Từ A Viên nắm lấy tay Kim Mẫn rồi sụt sùi nói:

" Quý cô Kim cứ yên tâm. Tôi sẽ cố gắng hết sức không để cô thất vọng đâu. "

" Được, tôi tin ở cô. "

 

Kim Mẫn vỗ vỗ vai Từ A Viên rồi xoay người chuẩn bị đi về. Quá trình giám sát như vậy là đủ rồi. Cô tin tưởng những nhân viên ưu tú của cô sẽ không làm cô thất vọng. Kim Mẫn ra hiệu cho quản gia đi tới ngân hàng. Cô cần phải kiểm tra lại ngân sách để tiêu tiền sao cho nhiều nhất có thể.

.....

Kim Mẫn vừa đến ngân hàng thì giám đốc ngân hàng đã xuống đón tiếp cô nhiệt tình. Hết cách rồi, vì cô đang sở hữu thẻ đen quyền lực nhất ở đây. Thẻ này đương nhiên không phải thẻ của cô mà là của ông chồng hờ đưa cho cô. Kim Mẫn hơi day trán nghĩ lại cuộc nói chuyện hôm bữa.

 

Bữa đó cô chỉ muốn gọi điện để trêu tức ông chồng trên danh nghĩa của cô thôi. Nào ngờ anh ta còn phát ngôn ra những câu mà cô muốn đứng hình. Không những vậy, sáng hôm sau lão quản gia còn đưa tới cho cô một cái thẻ đen đứng tên cô nữa. Hỏi ra mới biết là ông chồng danh nghĩa của cô đã cho người làm thủ tục cấp thẻ từ ngay tối hôm đó. Vậy là ở thành phố này hay nói rộng hơn là cả vùng phía Bắc này thì ngoài cậu cả nhà họ Tần aka chồng cô thì cô chính là người thứ hai sở hữu thẻ đen quyền lực.

 

Từ ngày hôm đó, Kim Mẫn cũng nhận thức ra được rất nhiều vấn đề. Thứ nhất là gia đình chồng cô hay nói đúng hơn là chồng cô giàu nhức nách. Cô tiêu sương sương nhiêu đó tiền mà anh ta chẳng hề nói gì. Còn cho người làm thẻ đen cho cô. Đó chẳng phải đang ngầm ám chỉ là cô tiêu tiền quá ít sao? Tiêu nhiều lên đi chứ! 

 

Thứ hai là điều mà làm cô thấy đau đầu nhất. Trong danh sách những người có thể thu được giá trị thù hận cao ngất ngưởng thì hai người đứng đầu danh sách là chồng cô và nam chính Tiêu Cảnh Phương. Nam chính Tiêu Cảnh Phương còn lâu mới xuất hiện nên sẽ khó để thu thập rồi. Còn ông chồng của cô thì...haha, chán chả buồn nói. Không biết nên làm gì để chọc điên anh ta luôn.

 

Kim Mẫn tao nhã bước vào theo sự hướng dẫn của giám đốc ngân hàng. Cô ngồi xuống rồi yêu cầu cho cô kiểm kê lại tiền trong thẻ. Ngay khi cô đang ngồi chờ thì bên cạnh cô lại phát ra một giọng nói lạ lẫm nhưng lại đầy khiêu khích:

" Tưởng ai, hóa ra là Tần đại thiếu phu nhân à? "

 

Kim Mẫn khó hiểu cũng quay sang nhìn thử thì phát hiện ra người đang tỏ thái độ khó độ với cô lại là một người khá quen mặt trong cốt truyện chính. Còn ai ngoài cô bạn thân nhưng mà thân ai nấy lo của nữ chính - Kiều Vãn Ninh cơ chứ. Cô ả này đúng là bạn thân chí cốt của nữ chính luôn, đều đáng ghét như nhau.

" À, ra là Kiều nhị tiểu thư. Rất hân hạnh! "

 

Kiều Vãn Ninh thấy Kim Mẫn không có giấu hiệu gì là e dè hay lo sợ thì cũng hơi nhíu mày. Cô nhớ là cô ta bình thường sợ cô ra mặt kia mà, cứ nhìn thấy cô là lủi thủi lẩn trốn đi. Hôm nay có hơi kì lạ, nhưng cô cũng chẳng quan tâm lắm.

" Tần đại thiếu phu nhân dạo này thấy lên đời hẳn nhỉ? Phải rồi, cướp chồng của chị mình thì đương nhiên phải sống tốt hơn chứ. "

 

Kim Mẫn nhếch mép lên cười khẩy. Ý con hàng này là cô cướp chồng của Lưu Thương Thi ấy hả? Rõ ràng là Tần Thượng Tư chỉ đích danh phải lấy cô kia mà. Cô có đòi hỏi hay nằm xuống dãy đành đạch đòi phải gả cho anh ta đâu. Có hiểu lầm gì không vậy? Mà cũng có khi là cái gia đình thối nát và bà chị thân yêu Lưu Thương Thi đi đồn cô giật chồng chị ta cũng không chừng.

" Tôi có cướp chồng ai thì kệ tôi, liên quan gì đến Kiều nhị tiểu thư? Tôi không cướp chồng cô là được rồi, mắc gì cô phải giãy nãy như cá mắc cạn thế? "

 

Kiều Vãn Ninh thấy Kim Mẫn phản bác lại thì sửng sốt nhưng ngay lập tức cao giọng nói mỉa lại. Cô không tin là cái thứ cóc ghẻ này mà làm cho cô thua thiệt được.

" Tần đại thiếu phu nhân nói được câu như thế thì tôi cũng biết gia giáo của cô như nào rồi. Thật là chẳng ra làm sao! "

" Tôi gia giáo như nào thì cũng đều cao hơn Kiều nhị tiểu thư đây một bậc. Ít ra thì tôi không đi bar pub thâu đêm. Cũng không đi sòng bạc và mặt dày theo đuổi Tô đại thiếu gia đâu. Phải không cô Kiều? "

 

Kiều Vãn Ninh này nói ngu ngốc thì cũng không hẳn mà nên nói là lậm lụy trong tình yêu mới đúng. Cô ta mê mẩn, quỵ lụy Tô đại thiếu gia - Tô Thời Đạo đến nỗi học uống rượu, học đánh bạc để có cớ tiếp cận anh ta. Yêu đến mù quáng! Vậy mà lại không hề biết người tình trong mộng của mình lại yêu say đắm cô bạn thân thiết. 

 

Kết cục sau này của cô ta cũng không tốt lắm. Nhà họ Kiều bị nam chính tính kế làm cho phá sản. Cô ta ôm chút mộng tưởng về Lưu Thương Thi và Tô Thời Đạo nên chạy đi tìm giúp đỡ. Nào ngờ bắt gặp hai người đang nắm tay nhau khiêu vũ. Tình tiết khiêu vũ này chỉ là một bước đệm trong chuyện tình của nam nữ chính thôi. Nữ chính muốn làm nam chính ghen mới khiêu vũ với Tô Thời Đạo. Nào ngờ bị Kiều Vãn Ninh bắt gặp. Khỏi phải nói khúc đó nó cẩu huyết cỡ nào.

 

Kiều Vãn Ninh bay vào chất vấn Lưu Thương Thi, lại bị Tô Thời Đạo cho người đưa ra ngoài. Sau này anh ta còn sợ Kiều Vãn Ninh sẽ phá rối người tình trong mộng của anh ta nên Tô đại thiếu gia cho người xử lý luôn Vãn Ninh. Thế là nhà họ Kiều chấm dứt. Haha, tình bạn plastic của nữ chính đó mà, Kim Mẫn cô quen rồi!

 

Bởi vậy khi Kim Mẫn thấy Kiều Vãn Ninh châm chọc mỉa mai cô vì nữ chính thì thay vì thấy tức giận thì cô lại thấy buồn cười nhiều hơn. Gần như kết cục thê thảm của cô ta đều bắt nguồn từ nữ chính. Vậy mà giờ còn xù lông lên bảo vệ như gà mẹ bảo vệ đàn con vậy.

" Nếu Kiều nhị tiểu thư còn muốn nói những lời khó nghe với tôi. Thì tôi cũng không ngại nói những lời khó nghe về cô với ông cô đâu. Nghe bảo dòng bên ngoại cô là có truyền thống trong ngành giáo dục mà nhỉ? "

" Cô! "

 

Kim Mẫn thấy giám đốc ngân hàng đã quay trở lại nên cũng lười phản ứng với con hàng này nữa. Không nên so đo với người đầu óc bã đậu, nếu không thì sẽ có IQ ngang người đó. Kiều Vãn Ninh thấy Kim Mẫn lơ mình thì càng bực mình hơn. Hôm nay cô ta bị làm sao vậy?

 

Kim Mẫn coi sổ sách thì phát hiện tiền trong thẻ của cô được liên kết hẳn với tài khoản của ông chồng mình. Nghĩa là chồng cô làm ra bao nhiêu tiền thì cô liền có bấy nhiêu tiền. Kim Mẫn muốn ngồi khuỵ xuống đất luôn. Trời đất thần thánh ơi, sao ông chồng của cô không cho cô bay lên trời luôn đi? À thực ra là cho bay lên trời rồi. Mấy cái trực thăng với máy bay tư nhân để đầy trong gara kìa.

 

Kim Mẫn vuốt vuốt ngực, cố tỏ vẻ bình tĩnh. Cô đứng dậy, xách túi muốn đi về. Được rồi, phú bà Kim Mẫn lại chuẩn bị càn quét hết mọi nhãn hiệu cao cấp tới đây. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/toi-nhat-dinh-phai-tan-gia-bai-san/chuong-11.html.]

Kim Mẫn vừa đứng dậy đi ra thì thấy rất nhiều nhân viên ngân hàng chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng. Họ chạy lại thì thầm gì đó với giám đốc ngân hàng. Vẻ mặt của ông ta cũng ngay lập tức biến sắc theo. Kim Mẫn nhìn theo khẩu hình miệng của các nhân viên thì cũng đọc được sơ sơ. Gì mà người lạ, khống chế, tiền? Lẽ nào là cướp ngân hàng ư?

 

Kim Mẫn muốn đi ra tìm quản gia và vệ sĩ thì đã thấy quản gia chạy vào. Ông hớt hải lo sợ đến mức nói lắp:

" Cô... Cô chủ, có một toán cướp đến cướp ngân hàng rồi. Bọn chúng khống chế hết nhân viên, không cho phép liên lạc với bên ngoài, không báo cảnh sát được luôn. Chúng ta bị cô lập rồi. "

 

Kim Mẫn nghe vậy thì nhíu mày. Bề ngoài thì cô vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng đã không ngừng gào thét ngàn lần. Có lộn không vậy? Cô chỉ là nhân vật nữ phụ pháo hôi thôi mà, cái kịch bản thúi ình này phải được ụp lên đầu nữ chính để cô ta tỏa sáng chứ. Trời ơi, cô chỉ mới sống lại chưa tròn một tháng nữa đó! 

 

Lão quản gia vội vàng muốn đưa Kim Mẫn trốn đi nhưng đám cướp đã xông vào tận phòng VIP. Kiều Vãn Ninh thấy vậy liền phát hoảng vội hét toáng lên:

" Mấy người là ai vậy hả? Mấy người tính làm gì tôi? Bỏ tôi ra! "

" Con đàn bà này lắm mồm quá. Trói nó lại luôn cho tao. "

" Bỏ tôi ra! Có biết tôi là ai không hả? Tôi là nhị tiểu thư nhà Kiều gia đấy! "

 

Tên cướp nghe vậy thì càng cưới lớn hơn nữa. Hắn ta sỗ sàng kéo tay Kiều Vãn Ninh vòng ra sau lưng rồi lấy dây thừng buộc chặt lại. 

" Thì ra Kiều nhị tiểu thư. Càng tốt, nghe bảo mày là em gái cưng của Kiều Vãn Kình nhỉ? Vậy chắc trong thẻ ngân hàng của m nhiều tiền lắm ha. "

Nói rồi mấy tên cướp rút thẻ ngân hàng của Kiều Vãn Ninh rồi ra lệnh cho nhân viên rút sạch tiền. 

 

Mấy tên cướp này không đơn giản, chúng biết con cháu nhà giàu không chỉ có một thẻ nên liền lục soát rồi lấy hết. Bao nhiêu thẻ cũng đều bị lấy đi. Tại sao không lấy hết tiền trong ngân hàng đi mà còn lấy thẻ chi cho rườm rà? Vì đơn giản ngân hàng này là ngân hàng tư nhân, thường thì tiền mặt để trong ngân hàng không nhiều. Chỉ giao dịch qua điện tử. Bọn chúng làm vậy để có thể lấy bằng hết tiền mới thôi. Đấy là còn chưa kể một người có tới hai ba thẻ ngân hàng của nhiều ngân hàng khác nhau. 

 

Kim Mẫn vội vàng nép mình vào một góc khuất sau cột nhà. Moá nó, để cái thẻ đen của cô vào tay bọn này chắc toang mất. Mỗi tội trời không độ được cô. Bọn cướp đã thấy được Kim Mẫn và túm cô luôn.

" Còn sót một con ả đàn bà này. Ăn mặc cũng có vẻ sang trọng đó. Lục soát hết thẻ cho tao. "

 

Kim Mẫn nhanh chóng bị bắt, lão quản gia muốn xông lên cứu cô thì cũng bị chúng tóm lại. Cô bị lục soát hết người. Hai cái thẻ ngân hàng bình thường và cái thẻ đen đều bị lấy ra hết.

" Mẹ nó! Con đàn bà này thế mà lại có thẻ đen này chúng mày ơi! Chuyến này giàu to rồi! "

" Có thẻ đen? Không lẽ mày là người nhà họ Tần sao? Ở cái vùng này mà có thẻ đen thì chỉ có thể là người nhà họ Tần mà thôi. "

 

Kim Mẫn đang bận suy nghĩ cách để thoát nên không để ý đến lời nói của bọn họ. Cô chưa bao giờ có suy nghĩ là sẽ gặp phải cướp ngân hàng nên đã cho hai vệ sĩ đứng ở ngoài xe, có mỗi quản gia đi cùng cô. Mà xui rủi thêm một cái nữa là đây là ngân hàng tư nhân nên được xây sâu trong khu dân cư nhà giàu khá vắng ( người giàu thường hay xây vậy á mà ), bãi đỗ xe cũng cách xa ngân hàng. Chuyến này trời độ rồi chứ ai mà độ cho nổi.

 

Xóm nhỏ có anh

Kim Mẫn đang còn chìm đắm trong suy nghĩ thì liền ăn một cú tát tới váng đầu. Gã cướp vừa đánh vừa chửi cô rất nặng nề. 

" Mẹ mày giả điếc với tao à? Tao hỏi mày, mật khẩu của cái thẻ đen này là gì? "

Kim Mẫn hoang mang nhìn lại. Những thẻ khác hình như chúng đều tự bẻ khóa mật khẩu được, mỗi thẻ đen của cô bảo mật tốt nên chúng không tự ý rút tiền được thì phải.

 

Ánh mắt Kim Mẫn hơi loé lên, cô liền thay đổi thái độ liền. Cô tỏ vẻ sợ hãi, ánh mắt rưng rưng nhìn tên trộm.

" Thật... Thật sự xin lỗi anh. Tôi sợ quá nên không nghe thấy được. "

" Đủ rồi, bớt lằng nhằng với tao. Mật khẩu của cái thẻ đen này là gì? "

" Tôi...tôi không biết nữa. Thẻ đen này là tôi tự ý lấy từ chồng tôi. Chồng tôi là cậu cả nhà họ Tần - Tần Thượng Tư đấy ạ. "

" Ra là vậy. Bảo sao mà con đàn bà này lại có thẻ đen. Tao không cần biết, mày làm sao thì làm. Nôn cái mật khẩu ra cho tao. "

 

Kim Mẫn hơi nấc lên một tiếng. Vội lê lết lại van xin mấy tên ăn cướp.

" Hay là như vậy? Mấy anh cho tôi gọi điện thoại hỏi chồng tôi được không? Tôi sẽ nói lớn tiếng, các anh có thể nghe được cuộc trò chuyện. "

Mấy tên cướp ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng cho Kim Mẫn lấy điện thoại ra gọi điện.

 

Cô liền gọi ngay cho Tần Thượng Tư. Bây giờ mọi sự cô sẽ cược hết vào cuộc gọi này. Bên kia đổ chuông khá lâu, Kim Mẫn run rẩy cầm điện thoại mà không ngừng cầu nguyện. Bắt máy đi, anh không bắt máy là tôi ngỏm lần hai đó. Một lúc lâu sau thì đầu dây bên kia cũng có kết nối. Tần Thượng Tư nói bằng giọng hơi mệt mỏi và có chút ngáy ngủ.

" Alo, em gọi tôi có chuyện gì sao? "

" A...anh có nhớ cái thẻ đen anh cho em mấy ngày trước không? Cái thẻ đen ấy mật khẩu nó là gì ấy nhỉ? "

 

Tần Thượng Tư hơi xoa xoa mi tâm. Bây giờ bên Los Angeles chỉ mới hơn 2 giờ sáng. Anh vừa vào giấc một chút thì đã bị gọi dậy khiến tâm tình hơi khó chịu. Cô gọi anh vào giờ này chỉ để hỏi mật khẩu thẻ ngân hàng thôi sao. Nếu không nhớ thì hỏi quản gia là được rồi mà.

Loading...