Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi nhất định phải tán gia bại sản - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-08-08 02:33:29
Lượt xem: 107

Tần Thượng Tư đang định trả lời thì liền nghe giọng nói lớn tiếng của Kim Mẫn ở đầu dây bên kia. 

" Dạ... Mật khẩu là 505...505 ạ? "

Tần Thượng Tư khó hiểu nhìn lại màn hình điện thoại. Mật khẩu thẻ ngân hàng của cô rõ ràng là anh cho người làm theo ngày tháng năm sinh của cô mà. 505505 là cái gì nữa?

" Không, mật khẩu là... "

" A... Tín hiệu bên anh kém quá. Anh nói lại mật khẩu cho em nghe xem. Mật khẩu là 505...505 ạ.

Anh nói sao? Anh đặt theo số hiệu Quốc Tế à? "

 

Ở đầu dây bên này, Kim Mẫn đang cố hết sức ra ám hiệu cho Tần Thượng Tư biết. Cô cố tình nói lớn tiếng át đi tiếng Tần Thượng Tư để đám cướp không nghe thấy mật khẩu chính xác, đồng thời ra dấu hiệu cầu cứu cho Tần Thượng Tư. Mã 505 chính là mã cầu cứu SOS theo quy ước quốc tế. Trời ạ, làm ơn ông chồng hờ của cô hiểu vấn đề đi. 

 

Tên cướp trầm giọng xuống, chĩa s.ú.n.g ngay eo của Kim Mẫn rồi ra lệnh cho cô ngắt máy. Đối diện với khẩu s.ú.n.g đen ngòm, lạnh lẽo ở sau lưng, Kim Mẫn không dám giỡn mặt nên chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Bây giờ những thứ có thể làm được cô đều đã làm rồi. Chỉ cầu mong cho ông chồng của cô không quá ngu ngốc.

 

Kim Mẫn lại tiếp tục bị trói và ngồi cạnh Kiều Vãn Ninh. Cô thì sầu não không biết Tần Thượng Tư có hiểu tín hiệu cầu cứu của cô hay không. Còn Kiều Vãn Ninh thì cứ sụt sùi khóc sướt mướt.

" Tôi là Kiều nhị tiểu thư đó. Mấy người thả tôi ra đi. Gia đình tôi nhất định sẽ đưa tiền chuộc hậu hĩnh mà. "

 

Kim Mẫn ngồi nghe Kiều Vãn Ninh khóc mà thấy mắc mệt. Cô ta làm như ở đây có một mình cô ta là con nhà giàu chắc. Nào là thiếu gia nhà họ Vương, tiểu thư nhà họ Thạch, phú bà họ Phú, phú ông họ Trạch. Đến cả cô là thiếu phu nhân họ Tần mà còn chưa nói đây nè. Nhị tiểu thư nhà họ Kiều thì cao cấp lắm chắc?

" Cô nín cái mồm lại đi. Khóc lóc một hồi, ghẹo gan đám cướp thì chúng lại tát cho vỡ mõm. "

" Cô... "

" Cô làm như ở đây có mình cô nhà giàu chắc. Ai ở đây cũng có danh phận, địa vị mà có khóc lóc ỉ ôi như cô không? "

Có vẻ vì bị Kim Mẫn nói trúng tim đen nên Kiều Vãn Ninh liền nấc lên vài tiếng rồi im bặt. Kim Mẫn thì thở dài, cuối cùng cũng được an tĩnh.

.....

Tần Thượng Tư bên đây cũng đã tỉnh giấc hẳn. Cuộc gọi điện thoại ban nãy của Kim Mẫn có quá nhiều điểm đáng ngờ khiến anh có hơi lo lắng. Anh muốn gọi điện lại cho cô nhưng đầu dây bên kia đều báo bận. Rốt cuộc thì cô ấy đang muốn ám chỉ điều gì với anh?

Xóm nhỏ có anh

 

Thượng Tư gọi điện cho một trợ lý của anh đang còn ở trong nước. Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã nói với giọng điệu ngạc nhiên:

" Ơ boss, em cứ tưởng giờ này boss phải ngủ rồi chứ! Bên kia mới 2-3 giờ sáng thôi mà. "

" Cậu điều tra xem cô ấy đang làm gì? Ở đâu? "

" Cô ấy? "

" Vợ tôi - Kim Mẫn ấy! "

" Dạ rõ. Boss đợi em một xíu. "

 

Trong lúc đang chờ đợi trợ lý của mình, Thượng Tư bắt đầu nhớ lại những điểm đáng ngờ trong cuộc gọi ban nãy. Kim Mẫn cứ luôn miệng nhắc tới mã số 505505. Nếu để ý kĩ thì hình như khi nhắc đến mã số đó, cô ấy nói 505 rồi dừng lại một chút xong mới tiếp tục 505. Là mã tín hiệu SOS! Có thể chắc chắn là cô ấy đang muốn truyền đạt tới anh mã 505 rồi. Vì câu cuối cùng cô ấy nói là " đặt theo số hiệu Quốc Tế ". Như vậy có thể chắc chắn được vì mã 505 tương ứng với SOS theo quy ước quốc tế. 

 

Tần Thượng Tư đã rõ được lời cầu cứu của Kim Mẫn. Anh có thể chắc chắn thêm một điều là cô ấy đang bị vấn đề gì đó liên quan đến thẻ ngân hàng. Vì khi gọi điện cho anh, cô ấy cũng nhấn mạnh tới mật khẩu ngân hàng. Kim Mẫn đang bị vấn đề gì ở ngân hàng sao? Tất cả những gì Thượng Tư biết bây giờ chỉ là vợ anh đang gặp vấn đề gì đó ở ngân hàng và đang cầu cứu anh. 

 

Như vậy có thể thấy là hiện tại cô ấy không thể gọi điện cho cảnh sát hay bất cứ ai ở bên ngoài. Vì cô ấy biết rõ anh đang đi công tác nước ngoài. Nếu muốn cầu cứu thì phải gọi những người thân xung quanh còn ở trong nước chứ. Có thể anh là người duy nhất cô ấy có thể gọi được trong lúc này. 

 

Lần đầu tiên trong đời cậu cả nhà họ Tần rơi vào hoang mang. Rốt cuộc thì cô ấy đang bị cái gì ở trong nước vậy? Anh phải cố gắng trấn tĩnh để có thể lần theo những manh mối mà cô ấy đã để lại cho anh. Dựa theo những thứ suy đoán được nãy giờ thì có thể đoán được một nửa vấn đề rồi.

 

Trợ lý của Tần Thượng Tư cũng đã điều tra xong và đang báo cáo lại tình hình cho anh. Theo như lời của trợ lý thì lúc sáng thiếu phu nhân có đi ra ngoài tới trường quay phim một lát rồi đi tới ngân hàng tư nhân X ở trong thành phố. Dựa theo mốc thời gian thì hình như thiếu phu nhân đã ở đó được hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. 

 

Dựa theo những điều mà trợ lý nói thì Thượng Tư cũng có thể chắc chắn là cô ấy gặp phải cướp ở ngân hàng X đó rồi. Vì ngân hàng đó là ngân hàng tư nhân, số lượng nhân viên cũng như hệ thống rất tốt nên làm giấy tờ rất nhanh. Không thể ở đó hơn 2 tiếng đồng hồ. Chưa kể tới là địa điểm của ngân hàng đó ở nơi khá vắng người nữa. Bảo sao mà không thể cầu cứu hay gọi điện cho ai được.

" Cậu nhanh chóng báo cảnh sát, ngân hàng X đang gặp cướp. Bọn chúng hình như khống chế hết con tin bên trong rồi nên mới không có ai gọi báo ra ngoài được. "

" Gặp cướp ấy ạ? "

" Uhm, nhanh báo cảnh sát và cho người đến hỗ trợ cô ấy - vợ tôi. Đừng quá manh động, chúng ta không biết rõ bọn cướp có bao nhiêu người và có s.ú.n.g hay không. "

 

Vừa cúp máy với trợ lý xong thì Tần Thượng Tư lại tiếp tục gọi một cuộc điện thoại. Tần Thượng Tình đang ngồi coi hồ sơ bệnh án thì thấy điện thoại hiển thị người gọi tới là anh cả thì liền nhanh chóng bắt máy. 

" Alo! Anh gọi em có chuyện gì vậy? "

" Đi hỗ trợ chị dâu của em. Cô ấy đang gặp phải cướp ngân hàng. "

Phụt... Tần Thượng Tình nghe đến đó thì liền sặc nước miếng. Bà la sát gặp phải cướp ngân hàng? Chết rồi, kì này toang thật rồi.

" Chị ấy đang ở ngân hàng nào? Em sẽ lái xe tới liền. "

" Ngân hàng tư nhân X ở khu dân cư thượng hạng. "

 

Tần Thượng Tình vội vàng vừa lái xe vừa gọi điện thoại về nhà. Moá nó, bà chị kia gặp cướp ngân hàng mà cả nhà không ai nói gì với anh hết vậy? Đầu dây bên kia liền bắt máy, là một người giúp việc trong nhà chứ không phải quản gia.

" Alo, nhà họ Tần xin nghe! "

" Mấy người tính giấu chuyện này đến bao giờ hả? Bộ muốn tôi bị anh cả lột da lắm đúng không? "

" Cậu hai? Chúng tôi có biết chuyện gì đâu mà giấu ạ? "

" Bà la sát...à là bà chị dâu tôi gặp phải cướp ngân hàng rồi kìa. Quản gia đâu? Vệ sĩ đâu? "

" Sao cơ? Cô chủ gặp phải cướp ngân hàng? Quản gia và vệ sĩ đều đi theo cô chủ hết rồi. Chúng tôi không hề biết tin gì cả. "

 

Tần Thượng Tình nghe vậy thì càng hoảng sợ hơn. Cả quản gia và vệ sĩ cũng bị bắt luôn rồi à? Bọn cướp ngân hàng kia hoặc là quá đông hoặc là có s.ú.n.g ống. Nếu trường hợp một thì còn có thể liều ăn nhiều. Còn trường hợp hai thì không ổn thật rồi. Thượng Tình vội cúp máy rồi lao nhanh đến ngân hàng đó. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/toi-nhat-dinh-phai-tan-gia-bai-san/chuong-12.html.]

Đám người làm nghe đến tin cô chủ của mình gặp phải cướp ngân hàng thì cũng sợ tái xanh cả mặt. Họ vội vàng gọi điện cho cảnh sát thì nhận được thông báo là cảnh sát đang trên đường đi tới.

.....

Tần Thượng Tình lao đến ngân hàng thì thấy ngay hai gã vệ sĩ của bà chị dâu mình đang đứng ở ngoài bãi để xe. Sh*t! Không có vệ sĩ theo luôn? Cái tình thế ngặt nghèo gì thế này?

Tần Thượng Tình lao xuống rồi chạy tới hỏi gấp hai gã vệ sĩ:

" Bà chị Kim Mẫn kia vào ngân hàng đó được bao lâu rồi? "

" Dạ thưa cậu hai, cô chủ và quản gia vào đó được hơn 2 tiếng rồi. "

 " Máaaaa! Toang thật rồi! "

" Có chuyện gì sao ạ? "

" Tôi vừa nhận được tin báo là ngân hàng này đang gặp cướp. "

" Cướp? "

" Các người thử lại gần xem coi có bao nhiêu tên? Có mang theo vũ khí nào không để biết đường tính tiếp. "

 

Tần Thượng Tình đem hai gã vệ sĩ tiến sát tới ngân hàng. Toàn bộ cửa sổ hay cửa chính đều đã bị đóng lại, hoàn toàn không nhìn rõ tình hình bên trong. Thượng Tình cố gắng tìm một khe hở nhỏ để lén nhìn trộm nhưng tìm mãi không có. Cửa thì đóng kính, rèm cũng bị kéo lại, hoàn toàn không nhìn thấy gì. 

 

Kim Mẫn đang như ngồi trên đống lửa. Từ nãy tới giờ đã hơn nửa tiếng trôi qua từ cuộc gọi với ông chồng cô rồi. Đừng nói là anh ta không nhận ra tín hiệu cầu cứu của cô đấy nhé. Trời ơi, đời này coi như tàn rồi sao?

" Mẹ nó, con kia! Cái mật khẩu thẻ đen này có đúng không hả? "

" Đúng mà. Chính miệng chồng tôi nói, các anh cũng nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện còn gì. Có thể là do thẻ đen nên mới khó bẻ khóa thôi. "

" Mày mà nói dối tao là đầu mày nở như hoa luôn đấy nhé! "

 

Kim Mẫn cố cười cười cho qua chuyện nhưng trong lòng đang không ngừng run rẩy. Trời ơi, cô đặt niềm tin sai người rồi sao? Moẹ nó, đường đường là cậu cả nhà họ Tần - người thừa kế tập đoàn Tần thị mà sao ngu ngốc thế hả? Còn cái hệ thống đáng ghét này nữa, chả có tính năng cung cấp đạo cụ gì cho kí chủ hết. Lúc này cô chỉ có thể tự sinh tự diệt mà thôi.

 

Đang ôm một đống sầu não cùng lo lắng thì Kim Mẫn phát hiện ra có bóng người thấp thoáng ngay sau lưng cô. Cô đang ngồi ngay sát tường gần cửa sổ nữa nên hoàn toàn có thể nhìn thấy cái bóng đằng sau bức rèm cửa. Có viện trợ tới cứu rồi!

 

Kim Mẫn vội nhích từng chút một lại gần cái rèm và kéo một góc nhỏ ra nhìn xem là ai. Vì cô đang ngồi bệt xuống đất nên hoàn toàn có thể nhìn thấy mọi khung cảnh bên chỉ từ một góc nhỏ. Cô thấy rõ cái bóng đó là Tần Thượng Tình và hai gã vệ sĩ của cô. Lúc này Tần Thượng Tình cũng đã thấy cô. Anh vội hỏi nhỏ:

" Đám cướp có mấy người? "

 

Kim Mẫn vội đảo quanh mắt một vòng rồi giơ ra 8 ngón tay ở sau lưng. Tần Thượng Tình lại tiếp tục hỏi:

" Có vũ khí gì không? "

Kim Mẫn liền cụp ngón cái và ngón trỏ lại, xoè ba ngón còn lại ra tạo thành dấu ok nghĩa là có. Tần Thượng Tình liền tiếp tục thăm dò:

" Vũ khí gì? Nếu là d.a.o hay mã tấu thì xoè 5 ngón tay. Nếu là s.ú.n.g ống thì cụp ngón áp út và ngón út tạo thành hình cây súng. "

 

Kim Mẫn không chút chần chừ liền cụp tay vào. Tần Thượng Tình thấy thế thì mặt càng thêm tái. Bọn cướp này có súng! Đã vậy còn tận 8 tên! Không ổn rồi, tình huống này không hề có lợi xíu nào. Bên trong ngân hàng còn có biết bao nhiêu con tin nữa.

" Bọn chúng có bao nhiêu khẩu súng? "

Kim Mẫn liền xoè 3 ngón tay ra. Thượng Tình đã nắm hết tình hình bên trong liền vội vàng rút đi cùng hai vệ sĩ. Vừa ra đến bãi đổ xe thì anh liền thấy cảnh sát đến.

 

Cảnh sát hình như cũng biết sơ sơ sự tình bên trong nên khi tới không bật còi báo mà chỉ lẳng lặng tới. Thượng Tình thấy vậy thì cũng tới chào hỏi rồi báo cáo lại tình hình.

" Chào các đồng chí. Tôi là Tần Thượng Tình - cậu hai nhà họ Tần. "

" Chào nhị thiếu gia Tần gia, tôi là Trương Tấn Siêu, đội trưởng đội cảnh sát thành phố. Tôi đã nghe Tần đại thiếu gia nói lại rồi. Bọn cướp ngân hàng bên trong đấy khống chế con tin và không cho liên lạc ra ngoài? "

 

Tần Thượng Tình lướt mắt qua nhìn người đàn ông tên Trương Tấn Siêu này. Hình như là con cháu nhà họ Trương cũng khá có tiếng ở thành phố. Nhà họ Trương chủ yếu làm trong quân đội nên không có giao thiệp nhiều với nhà họ Tần. 

" Uhm. Ban nãy tôi có đi thăm dò rồi. Bọn chúng khoá hết cửa và kéo rèm lại hết. Chị dâu của tôi cũng là một trong những con tin ở trong đó. Theo như thông tin chị dâu tôi cung cấp thì trong đó có 8 tên cướp và có 3 tên đang cầm súng. Những tên còn lại thì không rõ vũ khí. "

 

Trương Tấn Siêu hơi gật gù rồi lệnh cho cấp dưới của mình đi thăm dò tình hình thêm một lần nữa. Quả nhiên là các lối vào đều bị khóa hoặc chặn kín hết. Hoàn toàn không có cách nào đột nhập vào bên trong mà không làm bọn cướp phát hiện. 

 

Bên trong này thì bọn cướp đang điên cuồng vận chuyển tiền. Thẻ đen của Kim Mẫn vẫn chưa bẻ khóa thành công nên bọn cướp tức giận chĩa thẳng s.ú.n.g vào đầu Kim Mẫn.

" Con khốn! Cái thẻ đen chó c.h.ế.t của mày vẫn không mở khóa được! Mày tính lừa bọn tao hay gì hả? "

Kim Mẫn sợ hãi, vội vàng rụt cổ lại khóc lóc:

" Không có. Tôi đâu dám lừa gì các anh. Các anh thử lại đi. Tôi chắc chắn là đúng mà. Đây là thẻ được kết nối hẳn với tài khoản của chồng tôi, làm sao mà sai được. "

" Con khốn! Tao thử lại mà không được thì mày c.h.ế.t mẹ với tao! "

 

Tên cướp tát vào mặt Kim Mẫn thêm một cái rõ mạnh tay. Kim Mẫn ăn hai cú tát điếng người khiến nửa bên mặt cô sưng húp, khoé miệng còn chảy máu. Kim Mẫn ngồi dựa lưng vào tường, không ngừng hướng mắt ra cửa sổ. Tần Thượng Tình, cậu đi đâu rồi hả?!?

.....

Ở bên này thì Tần Thượng Tình cùng cảnh sát đang không ngừng tìm cách đột nhập vào bên trong. Đám cướp bên trong có s.ú.n.g và đang bắt giữ rất nhiều con tin nữa nên không thể làm liều được. 

" Các anh đã kiểm tra cửa phụ của ngân hàng chưa? " - Tần Thượng Tình hỏi lại.

" Đã kiểm tra rồi. Tất cả đều đã bị khóa hết. "

Tất cả đều đang đi vào ngõ cụt. Tần Thượng Tình mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Tâm tình lúc này của anh còn căng thẳng hơn khi đang trong phòng phẫu thuật nữa.

 

Một viên cảnh sát vội vàng chạy tới báo cáo lại tình hình với Trương Tấn Siêu:

" Báo cáo đội trưởng. Chúng tôi tìm thấy một lối đi có thể đột nhập vào trong ngân hàng. Là lối đi của lao công, chuyên vận chuyển rác thải ra ngoài. Lối đi đó chỉ khép hờ cửa thôi nên có lẽ bọn cướp không chú ý. "

" Được. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng theo tôi. Phải hết sức im lặng, không được làm manh động đến bọn cướp. "

" Rõ! "

Loading...