Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi nhất định phải tán gia bại sản - Chương 22

Cập nhật lúc: 2024-11-01 02:13:18
Lượt xem: 8

Việc đầu tư vào chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc M-I đã thành công. Đơn giản thôi, chả ai chê tiền cả, nhất là với một số tiền lớn như này. Theo thoả thuận giữa Kim Mẫn và giám đốc sản xuất chương trình thì cô sẽ là giám khảo giấu mặt. 

 

Cô sẽ ngồi ở vị trí đặc biệt và quyền hạn cũng đặc biệt hơn những vị giám khảo khác. Ở các mùa trước của chương trình thì chỉ có bốn giám khảo chính là nữ nghệ sĩ nhân dân Thường Thanh Thanh, nam nhạc sĩ Lại Quốc Sầm, nam idol với lưu lượng khủng aka em chồng cô Tần Thượng Tân và nữ ca sĩ thế hệ mới kiêm luôn người mà cô đang muốn tiếp cận Lưu Thương Thi. 

 

Luật chơi của chương trình là ở vòng loại thì các thí sinh sẽ thể hiện tài năng ca hát của mình. Nếu hơn một nửa số phiếu bầu quyết định chọn thì thí sinh được vào vòng trong. Ngược lại thì thí sinh sẽ phải ra về. Vòng sau là vòng chọn thí sinh vào đội. Mỗi giám khảo là một đội trưởng dẫn đội đấy. Mỗi đội sẽ gồm năm thí sinh, đội trưởng phải dẫn dắt thí sinh của đội mình vào đến chung cuộc. 

 

Nhưng mà Kim Mẫn đã dùng polime để mua quyền hạn của giám khảo rồi. Mấy giám khảo mỗi người chỉ có một phiếu bầu chọn là giữ hay loại thí sinh. Riêng cô là được tận hai phiếu. Nghĩa là nếu tỉ số đang 50-50 thì cô chính là người quyết định. Không chỉ vậy, cô còn không cần phải dẫn dắt đội. Chỉ có bốn giám khảo kia phải dẫn đội để thi đấu thôi. 

 

Việc Kim Mẫn thoả thuận lấy quyền hạn đặc biệt này cũng khá là nhiều lý do. Việc cô không muốn dẫn dắt đội đơn giản vì cô không có thời gian. Cô còn bận rộn với kế hoạch tán gia bại sản lắm nên không có rảnh đâu mà múa hát. Còn việc cô có hai lá phiếu bầu thì đương nhiên là vì công cuộc chọc phá Lưu Thương Thi và Tần Thượng Tân rồi.

 

Trong cốt truyện đã bị nữ chính pha kè và phản hệ thống quậy tưng bừng thì cũng có một phân đoạn về cái chương trình âm nhạc này. Lưu Thương Thi vì được Tần Thượng Tân giúp đỡ trong chương trình này mà danh tiếng ngày càng cao hơn. Được ví như nàng sơn ca của đỉnh lưu giới showbiz vậy. 

 

Việc cô chọc phá hai kẻ kia không chỉ đơn giản là thu thập giá trị thù hận mà còn vì công cuộc giải trừ tẩy não của phản hệ thống nữa. Kim Mẫn mệt mỏi ngồi dựa vào chiếc ghế xoay trong phòng làm việc. Cô nhớ lại đoạn ký ức hôm qua vừa trao đổi với hệ thống:

" Sao cơ? Có thể giải trừ tẩy não của phản hệ thống sao? "

 

[ Đúng vậy thưa ký chủ. Tôi đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu thì đã tìm ra cách giải trừ rồi. Chức năng tẩy não thường chỉ có ở hệ thống cấp cao nên chắc chắn phản hệ thống kia có cấp danh không thấp hơn tôi. ]

 

( Có năm cấp danh của hệ thống theo thứ tự từ cao đến thấp bao gồm: tối cao, cấp cao, cấp trung, cấp hạ, thực tập. Hệ thống của Kim Mẫn là hệ thống cấp cao PT205, chỉ nhỏ hơn hệ thống tối cao. Hệ thống chủ quản lý các hệ thống khác nên không có cấp danh. )

 

" Vậy là hệ thống mi chỉ cần tẩy não lại là xong rồi à? "

[ ... Ký chủ suy nghĩ theo hướng nào vậy? Ý tôi không phải thế. ]

" Chứ phải làm sao? "

[ Có rất nhiều cách để tẩy não tuyến nhân vật trong vị diện. Đầu tiên phải biết được phản hệ thống kia tẩy não theo cách nào để giải trừ. Theo như báo cáo dữ liệu tôi đã coi từ hôm qua thì có vẻ như phản hệ thống kia đã dùng cách tẩy não " Toàn Tâm Toàn Ý " đối với tuyến nhân vật của vị diện này rồi. ]

 

" Tẩy não Toàn Tâm Toàn Ý? "

[ Phải. Chính là thể loại tẩy não từ từ thầm lặng cho đến khi tất cả mọi người đều nghĩ đó là chuyện hiển nhiên. Loại tẩy não này là loại tẩy não khó thực hiện nhưng cũng khó hoá giải nhất. Một khi bị dính loại tẩy não này thì rất khó thoát ra được nếu không có sự tác động từ bên ngoài vào những người bị tẩy não. ]

 

Kim Mẫn hơi nhíu mày, cô vẫn chưa hiểu được những gì mà hệ thống nói nãy giờ.

" Là sao? Ta vẫn chưa hiểu rõ lắm. "

[ Tôi xin phép được lấy ví dụ cụ thể. Nếu đột ngột tẩy não một người thì rất có thể sẽ gây ra phản phệ. Đằng này phản hệ thống lại tẩy não được rất nhiều người. Kí chủ nghĩ lại đi, có bao nhiêu người ghét cô trong thế giới này? ]

" Hừm, nhiều không đếm xuể. Gia đình nhà họ Lưu, gia đình nhà họ Tần. Đến cả mấy nhân vật phụ không thể phụ hơn là đám người giúp việc còn ghét bỏ. "

 

[ Phải, rất nhiều người ghét bỏ Lưu Kim Mẫn dù trong nguyên tác thì không ai ghét cô cả, thậm chí là còn rất thương cô. Việc tẩy não hàng loạt này cần có hai yếu tố: một là kẻ bị hạ, hai là người được nâng. ]

 

[ Người được nâng kia liên tục tỏ ra mình tốt đẹp, mình hoàn hảo thì dần dần mọi người sẽ có cảm tình với người được nâng kia. Khi đó kẻ bị hạ sẽ bị đem ra so sánh. Sự bình thường không nổi trội của kẻ bị hạ sẽ càng làm sáng bừng lên sự tốt đẹp của người bị nâng. Lâu dần sẽ tạo ra trong tiềm thức của mọi người rằng kẻ bị hạ luôn xấu xa dở tệ. Còn người được nâng luôn tốt đẹp hoàn hảo. Đến lúc đó cho dù kẻ bị hạ có cố gắng thay đổi ra sao thì mặc định của mọi người vẫn là tệ hại. Còn người được nâng kia dù có tệ hại thì vẫn được coi là thiên tài của thiên tài. ]

 

Kim Mẫn nghe tới đây thì liền ngớ người ra. Quả thật thủ pháp tẩy não này rất hay. Nó áp dụng rất nhiều hiệu ứng tâm lý để thao túng lòng người. Nói là bị tẩy não nhưng chính xác hơn là những người này đang cố chấp với những nhận định của mình. Họ không chấp nhận rằng người mà họ chỉ trích đã có những tiến bộ tốt lên mà chỉ khăng khăng với những gì mình nghĩ. Điều đó đã tạo nên một bước đệm để phản hệ thống kia dễ dàng thâu tóm và tẩy não hơn. 

" Nói như vậy... tôi là kẻ bị hạ, còn Lưu Thương Thi là người được nâng đúng không? "

Xóm nhỏ có anh

 

[ Bingo, kí chủ đã đoán đúng rồi đấy! Trong công cuộc tẩy não của phản hệ thống thì kí chủ chính là con tốt thí làm nền cho sự hoàn hảo, đẹp đẽ của Lưu Thương Thi. Nếu không ngoài dự đoán của tôi thì không bao lâu nữa là phản hệ thống sẽ hoàn toàn tẩy não mọi người. ]

" Vậy thì phương pháp mà nhà mi nói để hoá giải tẩy não này là gì? "

 

[ Đơn giản thôi. Phương pháp hoá giải tẩy não chính là làm ngược lại phương pháp tẩy não. Kí chủ chỉ cần liên tục tỏ ra mình giỏi hơn Lưu Thương Thi thì có thể hoá giải được đó. Chỉ là hơi lâu thôi. ]

 

Kim Mẫn ngẫm nghĩ một chút rồi cười mỉm, cô vừa nghĩ ra một cách hoá giải nhanh hơn rồi:

" Việc gì phải cố tỏ ra mình giỏi giang. Tôi vẫn có thể hoá giải tẩy não mà không cần phải thể hiện. "

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/toi-nhat-dinh-phai-tan-gia-bai-san/chuong-22.html.]

[ Kí chủ... tính làm cách gì? ]

 

" Hồi nãy hệ thống nhà mi có nói là chỉ cần làm ngược lại với phương pháp tẩy não đúng không? Lưu Thương Thi đang muốn làm bông sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn chứ gì. Tôi phải cho cô ta tanh hôi tới ngộp thở thì thôi. Cô ta liên tục tỏ ra mình giỏi giang, mình hoàn hảo thì tôi sẽ càng vạch trần bộ mặt giả tạo của cô ta ra. Để xem còn thanh cao được bao lâu. "

.....

Kim Mẫn kết thúc hồi tưởng, tiếp tục công việc của mình. Cô đang sắp xếp lại những sự kiện sắp tới theo đúng nguyên tác chưa bị chỉnh sửa. Việc cô mạnh mồm là sẽ bôi đen Lưu Thương Thi không phải là nói suông.

 

Trong nguyên tác gốc thì Lưu Thương Thi vốn dĩ là phản diện. Bởi vậy mà tính cách của cô ta thâm hiểm và cực kì xấu xa. Có thể nói là y hệt như cái gia đình ruột thịt của cô ta ở dưới quê. 

 

Trong nguyên tác gốc thì Lưu Thương Thi và Lưu Kim Mẫn bị ôm nhầm trong trạm xá. Khi đó là đêm mưa to, người nhà họ Lưu không kịp đưa Lưu phu nhân đi bệnh viện nên đành phải sinh ở trạm xá nơi cả gia đình đang nghỉ dưỡng. Cũng chính vì sự kiện đó mới dẫn đến những biến cố sau này.

 

Lưu Kim Mẫn vốn là thiên kim lại phải lam lũ vất vả ngoài đồng. Đã vậy còn phải sống trong ngôi nhà trọng nam khinh nữ. Trái ngược lại là con chim tu hú Lưu Thương Thi lại sống trong giàu sang nhung lụa, được gia đình yêu thương. Bởi vậy mà khi Lưu Kim Mẫn được nhận trở về thì cô ta sợ cô ta sẽ bị đưa trở lại nơi làng quê khốn khó, rời xa sự giàu sang không thuộc về mình đó. Vì thế mà tính cách xấu xa trong con người Lưu Thương Thi dần trỗi dậy.

 

Ban đầu chỉ là những màn chơi khăm nho nhỏ không đáng nói tới. Lâu dần là những việc lớn hơn như bạo lực học đường Lưu Kim Mẫn ( nguyên chủ ), đổ lỗi,... Rồi vụ việc chấn động nhất chính là việc cô ta bỏ thuốc Lưu Kim Mẫn ( nguyên chủ ) rồi đưa lên giường một gã ăn chơi mắc bệnh giang mai. 

 

Vì lúc đó là phân cảnh hai nhà Tần - Lưu quyết định kết thông gia. Lưu Thương Thi sợ Tần Thượng Tư sẽ chọn Lưu Kim Mẫn mà không chọn ả nên ả mới chơi lớn đến vậy. Nào ngờ người cứu được Lưu Kim Mẫn ( nguyên chủ ) khỏi tên ăn chơi bị giang mai ấy lại là Tần Thượng Tư. Haha, cố tình trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình vứt hạt một vườn hoa.

 

Sự kiện đó bị phanh phui, cả nhà họ Lưu từ mặt Lưu Thương Thi. Sau này ả ta cùng đường nên hợp tác với Tiêu Cảnh Phương hòng trả thù lại nhà họ Tần và nhà họ Lưu. Cuối truyện thì ả bị ăn một phát kẹo đồng, còn Tiêu Cảnh Phương thì ở tò giống ba hắn thì phải.

 

Từ những dữ liệu của nguyên tác thì Kim Mẫn chắc chắn rằng Lưu Thương Thi ở cốt truyện bị thay đổi này vẫn sẽ xấu xa và tàn độc như vậy thôi. Người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Việc cô ta tỏ ra hoàn hảo chỉ là đang cố che giấu con quỷ đội lốt người vào trong. Vậy nên Kim Mẫn cô chỉ cần khiêu khích vài ba lần cho con quỷ đó không chịu nổi nữa thì tự động hình tượng hoàn hảo của cô ta sẽ sụp đổ.

 

Bởi vậy mà Kim Mẫn mới quyết định ra tay từ chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc này. Xé mặt nạ giữa chốn đông người lúc nào cũng thú vị hơn là xé mặt nạ khi ít người mà. 

 

Nói thật thì lúc hệ thống bảo phải giải trừ tẩy não thì cô có hơi phân vân. Cô cảm thấy không cần giải trừ làm gì. Vì dù gì cô cũng không cần thứ tình cảm đó từ những người xung quanh. Ở thế giới trước kia không cần, thế giới này càng không cần. Nhưng nhìn theo góc độ nhiệm vụ thì việc thêm một đồng minh vẫn tốt hơn là thêm một kẻ thù.

 

Kim Mẫn sắp xếp hết sự kiện lại thì lại chợt nhớ đến một chuyện thắc mắc vẫn chưa kịp hỏi hệ thống:

" Này, trừ Thượng Tư ra thì đa số mọi người đều ghét tôi. Tại sao lão quản gia lại không ghét vậy? Từ trước cũng đã không ghét rồi, chưa kể đến bây giờ lại yêu quý tôi như vậy. "

 

[ Đó là vì lòng tin đấy. Lão quản gia tin mắt nhìn của Thượng Tư. Ông ấy tin rằng đại thiếu gia chọn đúng người nên ông ấy tin luôn cả cô. Dù sao lão quản gia cũng là bạn tâm giao với bố chồng cô mà. Vì vậy nên phương pháp tẩy não Toàn Tâm Toàn Ý không có tác dụng. ]

" Ra là vậy sao... "

 

[ À tôi mới cập nhật chức năng mới vào hệ thống đấy. Chức năng coi quá trình hoá giải tẩy não. Trong đó kí chủ có thể coi còn bao nhiêu đối tượng bị tẩy não, phần trăm bị tẩy não và phần trăm đã hoá giải được ]

 

Kim Mẫn nghe thấy vậy liền mở chức năng đó ra xem. Cô xem một hồi thì không khỏi trầm trồ. Đám người làm ở nhà đã hoàn toàn hết bị tẩy não rồi, thậm chí còn có dấu hiệu bị cô "tẩy não" ngược lại nữa chứ. 

 

Tần Thượng Tâm thì bị tẩy não tận 83%, đã được cô giải trừ 40% rồi. Tần Thượng Tình thì bị tẩy não 85%, được cô giải trừ 28%. Kiều Vãn Ninh bị tẩy não 89%, đã được cô giải trừ 39%. Còn lại thì gần như vẫn chưa được giải trừ xíu nào.

 

Kim Mẫn lướt tới gần cuối thì phát hiện dữ liệu tẩy não của Tô Thời Đạo có chút khác biệt.

" Này hệ thống, sao dữ liệu của Tô Thời Đạo khác vậy? "

[ Cái này... để tôi tra lại thông tin. ]

 

Kim Mẫn gõ gõ ngón tay lên bàn, cô im lặng nhìn vào dữ liệu của Tô Thời Đạo. Dữ liệu của những người khác chỉ có hai thanh hiển thị là đã bị tẩy não bao nhiêu phần trăm và được giải trừ bao nhiêu phần trăm. Riêng Tô Thời Đạo có hai thanh hiển thị là mức độ yêu thích và mức độ chán ghét. Thật sự quái lạ.

 

[ Thưa kí chủ tôi đã tra ra được rồi. Tô Thời Đạo có dữ liệu khác biệt như vậy là vì tính cách của anh ta. ]

" Tính cách của anh ta? Không phải chỉ là cố chấp thôi sao? "

 

[ Cũng không hẳn, đúng là Tô Thời Đạo cố chấp thật nhưng đến hồi kết của nguyên tác thì anh ta chuyển sang bệnh tâm lý luôn rồi. Nguyên nhân có thể vì người mẹ quá cố của anh ta. Việc anh ta tình nguyện làm con cún sai vặt cho Lưu Thương Thi bắt nguồn từ Lưu Thương Thi có nét rất giống với người mẹ quá cố đó. Thay vì nói là bị tẩy não thì Tô Thời Đạo lại có sự yêu thích với Lưu Thương Thi hơn. ]

" Ra là vậy sao... hừm..." - Kim Mẫn nhìn dữ liệu của Tô Thời Đạo một hồi lâu, cô cảm giác nó có vấn đề gì đó ở đây. 

Loading...