Tôi nhất định phải tán gia bại sản - Chương 23
Cập nhật lúc: 2024-11-01 02:15:59
Lượt xem: 6
Kim Mẫn nghiên cứu một hồi lâu thì mới hỏi hệ thống lại một lần nữa
" Nhà mi nói đây là thanh hiển thị mức độ yêu thích và chán ghét đúng không? "
[ Phải. Có vấn đề gì vậy kí chủ? ]
" Vậy thanh hiển thị yêu thích này là đối với Lưu Thương Thi à? "
[ Vâng. ]
" Còn thanh hiển thị mức độ chán ghét này là đối với tôi? "
[ Vâng. ]
" Hừm... Vậy tại sao thanh chán ghét này lại giảm đi vậy? Nó còn đang có vẻ chuyển sang mức hứng thú nữa kìa... "
Hệ thống cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn lại, quả thật thanh hiển thị chán ghét từ 76% đã giảm xuống còn 42%, vượt qua mức chán ghét và đang chuyển dần sang mức độ hứng thú. Nếu tiếp tục giảm xuống còn 25% sẽ đổi thành thanh hiển thị yêu thích luôn.
[ Chuyện này tôi cũng không rõ nữa. Trong nguyên tác gốc thì Tô Thời Đạo là người có tính khí thất thường. Anh ta được tác giả xây dựng hình tượng nhân vật là nam phụ điên cuồng vì tình yêu đấy ạ. ]
Kim Mẫn nghe tới đó liền trợn tròn mắt, nam phụ điên cuồng vì tình yêu là cái gì nữa đây?
" Ý người là, trong chuyện tình cảm giữa nam chính Tần Thượng Tư và nguyên chủ Lưu Kim Mẫn có Tô Thời Đạo làm nam phụ? "
[ Chính xác là như vậy. Nguyên tác gốc thì anh ta lúc đầu hơi có hứng thú với nguyên chủ Kim Mẫn. Sau này lại từ từ tìm hiểu, lâu dần từ thích thành yêu, từ yêu thành lụy tình. ]
" Mợ nó, tôi cứ tưởng trong truyện chỉ có nam chính và nữ chính thôi chứ! Lại còn có nam phụ nữa, rắc rối nhiều thứ quá. "
[ Trong một cuốn truyện về tình yêu phải có đủ nam chính, nam phụ và phản diện cho đủ hấp dẫn chứ. Không có nam phụ sao làm tôn lên được tình yêu của nam chính. Vì vị diện này đã bị phản hệ thống thay đổi nên Tô Thời Đạo mới từ nam phụ của kí chủ thành nam phụ của Lưu Thương Thi. Nhưng nhìn theo thanh hiển thị này thì chắc sớm muộn gì mọi chuyện lại trở về như lúc ban đầu thôi. ]
" Haha... Tôi từ chối làm Tô Thời Đạo yêu thích tôi được không? "
[ Cũng được thôi. Nhưng hệ thống tôi xin được phép nhắc nhở trước là không chỉ có Tô Thời Đạo là nam phụ đâu. Còn tận hai người khác nữa kìa. Một người là tiểu thanh mai trúc mã ở dưới quê - Mộ Lân Ca. Một người là nam phụ si tình hi sinh vì nữ chính - Kiều Vãn Kình. Kí chủ có muốn trốn cũng khó. ]
" Tô Thời Đạo, Mộ Lân Ca hay Kiều Vãn Kình gì tôi cũng không cần!!! Nhưng mà sao cái tên Kiều Vãn Kình này nghe quen quen ấy nhỉ? "
[ Anh trai của Kiều Vãn Ninh đấy. Trong nguyên tác chưa bị sửa thì nguyên chủ và Kiều Vãn Ninh là bạn thân. Lúc đầu Kiều Vãn Ninh đẩy thuyền hai người rất nhiệt tình, sau này nguyên chủ gả cho Tần Thượng Tư mới thôi. Kiều Vãn Kình cũng cất luôn tình cảm đó vào trong tim. ]
" ... Ngược luyến tàn tâm à? Rồi đoạn tình cảm giữa Kiều Vãn Ninh với Tô Thời Đạo là sao nữa? "
[ Trong nguyên tác gốc thì Kiều Vãn Ninh có thích Tô Thời Đạo thật, lại còn rất nhiệt tình theo đuổi. Nhưng khi biết Tô Thời Đạo lại thích bạn thân mình thì Kiều Vãn Ninh khá đau khổ. Khi cô ta quyết định chấm dứt đoạn tình cảm này thì Tô Thời Đạo lại nhận ra được tâm ý của cô ta. Xong lại là một màn theo đuổi nồng nhiệt đến từ đàn trai. Nói chung là theo mô típ gương vỡ lại lành đấy. Trong số ba nam phụ theo đuổi nguyên chủ thì chỉ có Tô Thời Đạo là quay đầu, có một mối tình đẹp khác. Mộ Lân Ca thì không được nhắc đến nhiều. Còn Kiều Vãn Kình thì có chút thảm. ]
" Có chút thảm? "
[ Kiều Vãn Kình trong nguyên tác gốc vì đỡ cho nguyên chủ một phát đạn do Lưu Thương Thi b.ắ.n ra mà hôn mê suốt mấy năm liền. Khi tỉnh lại thì người mình yêu đã có con luôn rồi. ]
"... Cẩu huyết! "- Kim Mẫn nghe xong thì nằm gục trên bàn. Bây giờ cô cảm thấy quá mệt mỏi với nguyên tác và cốt truyện bị phản hệ thống thay đổi.
Xóm nhỏ có anh
Quá nhiều thứ khác nhau khiến cô không biết là cái gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đấy là còn chưa kể có thể có những kẻ lạ mặt xuất hiện không giống trong nguyên tác nữa. Kim Mẫn cảm thấy nhiệm vụ đánh bại phản hệ thống này cô không làm được. Cô muốn đình công!!!
.....
Vừa ăn tối xong thì Thượng Tâm liền chạy lên phòng rồi chạy xuống với một tờ giấy trong tay. Kim Mẫn đang ngồi ăn trái cây thì cũng liếc qua rồi nói kháy:
" Giấy mời phụ huynh à? Kêu anh cả với anh hai của cậu đi đi chứ tôi không đi đâu nhé. Mất mặt lắm! "
" Làm gì có! Cái này là bài kiểm tra toán vừa rồi của tôi đó. "
Tần Thượng Tình nghe vậy thì cũng nhìn sang hóng hớt, anh đưa tay lấy bài của Thượng Tâm xem rồi ngạc nhiên trợn mắt:
" Gì vậy? Có thiệt không? Sao điểm chú mày lại... "
Thượng Tư đang ngồi xem tin tức kế bên cũng có chút tò mò. Anh hướng ánh mắt qua nhìn thì thấy con số 72/100₫ đỏ chót trên bài kiểm tra của Thượng Tâm
" Uhm, có tiến bộ. Em có muốn anh cả thưởng cho gì không? "
" Không... Không cần đâu. " - Thượng Tâm vội vàng lắc đầu rồi quay sang hướng của Kim Mẫn.
" Chị thấy chưa? Tôi mà chịu học hành thì đừng nói là lên hạng 39, thủ khoa tôi còn làm được đấy nhá. "
" Mạnh mồm gớm nhỉ? Để rồi xem. "
" Chị phải thưởng cho tôi vì tôi đã rất nỗ lực trong bài kiểm tra toán này. "
Kim Mẫn nghe vậy thì bật cười thành tiếng:
" Sao ban nãy anh cả cậu hỏi cậu muốn thưởng gì thì cậu từ chối. Bây giờ lại đòi tôi thưởng? "
" Tôi thích chị thưởng cho tôi. Ai bảo chị lúc trước khinh thường tôi ngu ngốc làm gì? " - Thượng Tâm nhếch mép nói một cách ngang ngược. Cậu chính là học để lật đổ ách thống trị của bà chị này đấy.
" Được thôi. Mai tôi bao cậu một chầu ăn trưa ở Mãn Hường Đình. "
Vừa nghe đến Mãn Hường Đình thì Tần Thượng Tình liền ngạc nhiên:
" Chính là Mãn Hường Đình một tháng chỉ đón tiếp ba mươi khách, một năm không quá ba trăm khách đó sao? "
" Chứ còn gì nữa. Cho dù là người có tiền cũng chưa chắc ăn được ở Mãn Hường Đình đâu. "
" Làm sao mà chị lại có vé ăn ở Mãn Hường Đình vậy? Tôi đặt bàn cả nửa năm nay rồi vẫn chưa thấy bên đó phản hồi. "
" Tôi có cách riêng của tôi. " - Kim Mẫn cười mỉm nhìn sang hướng Thượng Tình.
Chiếc vé ăn ở Mãn Hường Đình này thật ra là do Kiều Vãn Ninh tặng cho cô. Cô ta muốn báo đáp ân cứu mạng của cô trong vụ cướp ngân hàng. Chiếc vé để lâu quá nên cô cũng quên mất, bây giờ có dịp thì đi ăn thử nhà hàng nổi tiếng khó chiều nhất ở thành phố mới được.
Thượng Tâm nghe được ăn một bữa ở Mãn Hường Đình liền háo hức
" Chị nói rồi đó. Mai nghỉ trưa nhớ tới đón tôi. "
" Biết rồi, biết rồi. "
.....
Cả một buổi sáng, Thượng Tâm đều rất hào hứng được đi ăn trưa ở Mãn Hường Đình. Việc ăn ở một nhà hàng nổi tiếng như thế cũng đã đủ làm cậu vui vẻ cả mấy ngày. Đấy là còn chưa kể tới việc được bà chị dâu bao ăn nữa. Nhớ lại những ngày bị bỏ đói rũ rượi, Thượng Tâm quả thật mừng đến phát khóc.
Vừa tan trưa, cậu liền phi thẳng ra cổng trường. Đang đứng ngóng ngóng thì một tiếng gọi tới làm Thượng Tâm giật mình:
" Thượng Tâm, em đang làm gì đấy? "
" A... Chị Thương Thi! "
Thương Thi cười cười véo má Thượng Tâm rồi trêu:
" Làm gì đấy? Đang chờ cô em nào à? "
" À không, em chỉ đứng đây chơi thôi. " - Thượng Tâm hơi mím môi nói dối. Không biết vì sao cậu lại không muốn để chị Thương Thi biết mình đang đợi bà chị kia.
" Vậy đi ăn cùng với chị và Thương Hạo đi. Hôm trước chị cũng có hứa là khi về nước sẽ bao em một chầu rồi mà. "
" Em... em... "
" Sao đấy? Giận chị vụ hôm đó cúp máy em đột ngột à ? "
" Không ạ. Em đâu có giận gì đâu. "
" Vậy thì đi ăn với chị đi. "- Thương Thi kéo tay Thượng Tâm vào trong xe. Cậu có chút kháng cự nhưng rồi cũng đi theo lên xe.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/toi-nhat-dinh-phai-tan-gia-bai-san/chuong-23.html.]
Trong xe, Thương Thi liên tục hỏi thăm Thượng Tâm và Thương Hạo. Cô hơi hắng giọng tỏ vẻ tinh nghịch:
" Chị nghe giáo viên chủ nhiệm nói có kết quả bài thi toán rồi nha. Khoe thành tích của hai đứa đi, chị sẽ thưởng cho. "
Thương Hạo hướng mắt nhìn ra ngoài, giọng hơi trầm xuống:
" Chị cứ ghẹo bọn em. Bọn em thì có lúc nào thoát khỏi được mức 20 điểm đâu chứ. "
" Nói đi mà, bao nhiêu điểm chị cũng không có la mắng gì đâu. "
" Em có 12/100₫ thôi. "
" Còn em thì sao Thượng Tâm? "
" Em... " - Thượng Tâm bỗng chốc im lặng. Không biết tại sao cậu lại không có mấy hào hứng khoe điểm như hôm qua nữa.
Thương Thi cười cười xoa đầu cậu:
" Không sao đâu. Có bao nhiêu điểm cũng được. Dù gì thì đó cũng là thành quả của em mà. "
" ... Em được 72/100₫. "
" Cái gì? "- Thương Hạo ngạc nhiên quay sang nhìn Thượng Tâm.
Cậu không thể tin nổi nhìn chằm chằm Thượng Tâm. Tin nổi không trời, cái kẻ mà cách đây mấy tháng điểm số còn chưa được hai chữ số thì hôm nay lại có con điểm gấp sáu lần cậu.
" Ăn lộn thuốc à? "
" Ăn lộn thuốc cái méo gì? Tao là nỗ lực đạt được đấy. "
" Hừ, ai biết được. "
" Mày... "
Thấy vẻ mặt của hai đứa cáu kỉnh như sắp đánh nhau tới nơi, Thương Thi liền đứng ra giảng hoà.
" Thôi mà thôi mà. Tự nhiên lại giận nhau thế. Để chúc mừng Thượng Tâm cố gắng học hành, hôm nay chị dẫn hai em đi ăn ở Nhàn Đình Cứ. "
.....
Kim Mẫn vừa xong việc liền lên xe đi tới trường học Tân Thịnh. Cô đợi mãi nhưng vẫn không thấy cậu ra liền có chút khó hiểu:
" Quản gia, cậu út tan trưa lúc mấy giờ? "
" Dạ thưa cô, lúc 11h30 ạ. "
" Bây giờ đã 12h rồi vẫn chưa thấy có mặt. "
" Có lẽ là giáo viên lớp cậu út cho tan học trễ ạ. "
" Uhm... vậy đợi thêm xíu nữa. "
.....
Ở Nhàn Đình Cứ thì Lưu Thương Thi đang đặt phòng riêng. Thượng Tâm vẫn còn cảm thấy bứt rứt có lỗi với Kim Mẫn nên liền xin đi ra gọi điện thoại về báo một tiếng.
" Chị... Chị Thương Thi cho em ra ngoài gọi điện một xíu. Em sợ về trễ giáo viên sẽ lo. "
" Uhm, em gọi điện đi. "
" Hừ, trốn học như cơm bữa bày đặt sợ giáo viên lo lắng. " - Thương Hạo không nhịn được đá đểu một câu.
Thượng Tâm không muốn đôi co nên liền xoay người đi ra một góc khuất khá xa rồi bấm số gọi điện cho Kim Mẫn.
" Alo! "
" Alo, cậu đang ở đâu? Tôi chờ cậu gần một tiếng đồng hồ rồi này! "
" Chị... Chị đi ăn trước đi. Hôm nay tôi có chút việc bận rồi. "
" Sao không gọi tôi sớm hơn? Lần nào cậu cũng để tôi phải chờ đợi. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. "
" Thật... Thật xin lỗi. "
" Haizzz... Thôi được rồi, nhớ ăn trưa đầy đủ. Bữa khác tôi tặng cậu cái khác sau. "
Nhìn màn hình đã cúp, Thượng Tâm bỗng thấy khó chịu. Nếu là trước kia thì chắc chắn cậu sẽ rất vui khi được đi ăn cùng chị Thương Thi. Nhưng bây giờ cảm giác đó không còn nữa. Thay vào đó là một cảm xúc gì đó rất khó nói. Nhất là khi nói dối bà chị kia để đi ăn với chị Thương Thi...
" Ơ? Tần tiểu thiếu gia đấy à? "
Nghe tiếng gọi mình, Thượng Tâm liền quay lại nhìn. Người này cậu không quen thuộc lắm nhưng hình như anh ta là bạn bè giao hữu với anh cả. Theo phép lịch sự thì cậu vẫn cúi đầu chào hỏi:
" Chào anh. "
" Còn nhớ anh mày không đấy? Anh là Lạc Lâm Đình của Lạc gia này. Lúc trước còn thường xuyên ghé biệt thự An Viên chơi đấy. "
" À, ra là Lạc thiếu. Thật xin lỗi, khi nãy bất ngờ quá nên em chưa kịp nhận ra anh. "
" Không sao. Mà em đang đi ăn với người nhà à? Có Thượng Tư đó không? Anh muốn nói chuyện với cậu một chút. "
" Không ạ. Hôm nay em đi ăn với bạn bè thôi. "
" À, vậy thôi em chơi vui vẻ. Anh còn công chuyện phải đi trước. "
.....
Bên này sau khi Kim Mẫn nhận được cuộc gọi của Thượng Tâm thì không đợi nữa mà đi thẳng tới Mãn Hường Đình. Khác hẳn với background cổ kính của Nhàn Đình Cứ thì Mãn Hường Đình lại có cảm giác sa hoa và sang trọng hơn rất nhiều. Có thể nói là biểu tượng của giới quý tộc đúng nghĩa.
" Khách hàng Lưu Kim Mẫn đã đặt phòng 910. "
" Dạ? Phòng 910 ạ? "
" Phải, có vấn đề gì sao? "
" À không, để tôi kiểm tra lại tấm vé của quý khách ạ. "
Kim Mẫn đang im lặng đứng quan sát thì một giọng nói nhẹ nhàng gọi cô lại:
" Là em sao Tiểu Mẫn? "
Kim Mẫn giật mình quay người lại thì thấy một người đàn ông bận vest đen khá lịch lãm đang đứng đối diện mình. Ánh mắt anh ta nhìn cô như thể đang chất chứa tình cảm nào đó.
Kim Mẫn hơi mím môi, cô chỉ muốn đi ăn thôi mà. Sao lại gặp anh ta ở đây chứ?
" Kiều đại thiếu gia, đã lâu không gặp. "
" Kiều đại thiếu gia? Lúc trước em thường gọi anh Vãn Kình cơ mà, sao hôm nay lại... "
" Lúc trước là không hiểu lễ nghĩa. Mong Kiều đại thiếu gia thông cảm. "
Ánh mắt Kiều Vãn Kình hơi cụp xuống, giọng nói anh ta vẫn dịu dàng như ban nãy, lại mang theo chút âm sắc buồn buồn
" Uhm... là anh hấp tấp... Hôm nay em đến đây ăn à? Đã đặt phòng chưa? "
" Đã đặt phòng rồi. Là phòng 910. "
" Phòng 910? Haha, bảo sao mà lại vậy. "
Kim Mẫn khó hiểu, phòng 910 thì có gì hả? Thấy ánh mắt hơi khó hiểu của Kim Mẫn thì Vãn Kình liền ôn tồn giải thích:
" Ở Mãn Hường Đình này thì có 9 tầng tương đương với từng cấp độ ăn uống khác nhau. Tầng càng cao thì lại càng sang trọng đắt tiền. Thường thì mấy người danh môn vọng tộc chỉ ăn ở tầng 8 thôi. Còn tầng 9 là dành để đón tiếp quan khách cấp cao, người trong quân đội. Riêng tầng 9 chỉ có 10 phòng và phòng 910 là phòng đặc biệt của riêng anh. Anh không để phòng đó để kinh doanh mà là nơi ăn uống riêng của mình. "
Kim Mẫn nghe tới đấy liền ngớ người ra. Nói vậy là, cô phải ăn chung với anh ta đó hả? Mợ nó còn hàng Kiều Vãn Ninh! Cô biết ngay là chẳng có chuyện suôn sẻ vậy đâu!!