Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi nhất định phải tán gia bại sản - Chương 24

Cập nhật lúc: 2024-11-01 02:17:54
Lượt xem: 7

Kim Mẫn quay đầu muốn rời đi thì Vãn Kình liền kéo tay cô lại. Cô nhíu mày, nhìn chăm chăm Vãn Kình. Cái tên này là muốn gì đây? 

" Kiều đại thiếu gia đây là muốn làm gì? "

" Em... không muốn ăn với anh một bữa sao? "

" Chúng ta có giao tình gì mà phải ăn với nhau một bữa? "

" Ngày xưa chúng ta từng rất thân thiết với nhau mà... "

 

Kim Mẫn hơi sững người lại, từng rất thân thiết? Có sao? Sao cô đọc cốt truyện bị phản hệ thống làm xáo trộn có nói đến việc Kiều Vãn Kình thân thiết với Kim Mẫn nguyên chủ đâu? Chỉ nhắc là Kiều gia và Lưu gia rất thân thiết, tam tiểu thư Lưu Thương Thi là bạn thân với nhị tiểu thư Kiều Vãn Ninh thôi. 

 

"... " - Kim Mẫn im lặng, thật sự cô không biết phải phản ứng như nào nữa. Cô không muốn ăn với anh ta vì cô sợ cái gọi là nam phụ thâm tình. Nhưng cô cũng không thể bất lịch sự mà từ chối được. Anh ta nói chân thành cỡ đó rồi sao mà cô lại từ chối nổi.

 

Vãn Kình cụp mắt xuống nhìn Kim Mẫn. Thấy vẻ mặt khó xử của cô, anh liền cảm thấy chạnh lòng. Nếu lúc đó anh dũng cảm hơn, chịu bày tỏ tấm lòng của mình thì có lẽ cô và anh đã thành vợ chồng rồi. Nếu lúc đó... thì có lẽ cô đã là Kiều đại thiếu phu nhân rồi chứ không phải là Tần đại thiếu phu nhân...

" Anh xin lỗi... Là anh đường đột rồi... "

" Không sao... Cũng chỉ là một bữa ăn thôi, tôi cũng không ngại gì. "

 

Kiều Vãn Kình nghe vậy thì liền nở một nụ cười nhạt không rõ ràng nhưng ánh mắt lại ẩn hiện lên thứ tình cảm không thể che giấu nổi. 

" Uhm... Bữa ăn này cứ coi như là anh bao em, em cứ giữ lại phiếu ăn đó đi. Anh sẽ nói với trợ lý chuyển phiếu ăn đó của em thành phiếu ăn với thời hạn vĩnh viễn, em muốn tới lúc nào cũng được. "

 

Kim Mẫn sượng người, cô thấy hối hận với quyết định ăn cùng anh ta rồi đó. Chưa gì hết mà anh ta đã phát ra năng lượng " nam phụ thâm tình " bao vây cô rồi kìa. Liệu bữa ăn này có ổn không dzị trời?!?

.....

Thượng Tâm sau khi gọi điện cho Kim Mẫn xong liền quay trở lại phòng bao. Vừa định mở cửa bước vào, cậu liền nghe thấy tiếng nói của Thương Thi:

" Em khó chịu việc gì vậy Thương Hạo? "

" Chả có gì cả. Chỉ là cảm thấy Thượng Tâm muốn được chị quan tâm đến nói dối không biết ngượng mồm rồi. "

" Ý em là sao? "

" Thì việc cậu ta được 72₫ bài kiểm tra toán đấy. Chuyện vô lý như vậy mà cũng nói được. Em thấy cậu ta vì muốn được chị quan tâm mà cái gì cũng bịa được. Nhưng bịa cũng phải hợp lý xíu đi chứ. Đừng nói là chị tin cậu ta thật nhé? "

" Đâu có. Sao mà chị tin em ấy được. Chị biết lực học của hai đứa em mà. " 

 

Tay đặt trên nắm cửa của Thượng Tâm bỗng chốc cứng đờ. Cậu dừng lại, cúi đầu im lặng rất lâu. "Sao mà chị tin em ấy được", chỉ vỏn vẹn mấy chữ thôi nhưng nó như in hằn trong tâm trí cậu. Thì ra trong mắt chị Thương Thi, cậu không đáng tin vậy sao?

 

Đang thất thần một hồi lâu thì cậu lại nghe thấy tiếng nói từ trong phòng truyền đến:

" Thượng Tâm đi gọi điện thoại sao mà lâu vậy? Hay là em ấy không biết đường lên phòng rồi? Để chị đi kiếm em ấy. "

 

Thượng Tâm nghe vậy liền vội vàng trốn ở một góc khuất rồi đợi Thương Thi đi ra. Thương Thi không mấy chú ý đến góc khuất liền đi thẳng tới cầu thang. Thượng Tâm mím môi rồi bước đi theo sau. Cậu muốn nói chuyện rõ ràng với chị Thương Thi. 

 

Đang đi xuống cầu thang bỗng nhiên Thương Thi dừng lại, Thượng Tâm cũng đứng lại rồi núp ở một góc không xa gần đấy. Không biết tại sao cậu lại có phản ứng như vậy... Chỉ là bây giờ cậu không biết phải đối mặt với chị Thương Thi như nào nữa... 

" Mày nói cái gì hả hệ thống? Mày xác định được nguồn năng lượng đó là từ con khốn Lưu Kim Mẫn sao? "

"... "

 

Thượng Tâm nghe vậy thì liền sững sờ. Chị Thương Thi đang nói cái gì vậy? Hệ thống là cái gì? Nguồn năng lượng là gì? Không... Mấy thứ đó không quan trọng, quan trọng là tại sao chị Thương Thi lại có thái độ thô lỗ và gọi bà chị dâu cậu là con khốn chứ? Chị Thương Thi rất dịu dàng hòa nhã mà... 

" Mày nói sao? Con khốn đó cũng có hệ thống? Còn là hệ thống cấp cao? "

"... "

" M.ẹ k.i.ế.p! Khó khăn lắm tao mới lừa được đám nhà họ Lưu và nhà họ Tần ngu xuẩn đó. Cả đám fan trên mạng và cái lũ l.i.ế.m cẩu cho tao nữa. Tao chỉ mới thoát khỏi số phận phản diện thôi. C.h.ó c.h.ế.t! Con khốn Lưu Kim Mẫn phải làm bàn đạp cho tao! Nó không được phép trở mình. "

 

Thượng Tâm đứng núp ở một góc tường mà hoang mang đến không thể tưởng nổi. Chị Thương Thi... Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Chị ta nói chị ta lừa dối người nhà họ Lưu và nhà họ Tần là sao? Thoát khỏi số phận phản diện là như nào? Người chị hiền lành, bao dung đó có thật sự là chị ta không? Cậu không hiểu... 

" Ai ở đó? " - Lưu Thương Thi bỗng chốc quay người lại chạy lên cầu thang. Thượng Tâm hết hồn, vội vã mở cửa phòng gần nhất bước vào. 

 

Thượng Tâm thở hổn hển, cậu nhìn thấy vẻ mặt sắc lạnh của Thương Thi ban nãy mà như trong cơn ác mộng vậy. Ánh mắt xếch lên nhìn giận dữ. Tiếng chửi bới cùng tiếng bước chân khiến cậu sợ hãi. Chị ta không khác gì một con quỷ dữ, hoàn toàn không có vẻ gì là yểu điệu thục nữ, hiền lành hiểu chuyện cả... 

 

" Thượng Tâm? Sao em lại ở đây? Đi lộn phòng à? " - Lạc Lâm Đình thấy Thượng Tâm đang đứng sững người ở cửa thì liền lên tiếng hỏi. Sắc mặt cậu tái xanh khiến anh cảm thấy hơi lo lắng. Dù gì thì cũng là em trai của đứa bạn thân nên Lâm Đình liền đi tới hỏi thăm.

 

Thượng Tâm dựa vào cửa, cậu nhẹ nhàng lắc đầu bày tỏ cậu không sao. Cậu chỉ là quá sốc, không tiếp nhận nổi chuyện này thôi. Cậu nghĩ cậu cần phải trốn ở đây một chút, cậu không muốn nhìn thấy Thương Thi. Bây giờ nhìn chị ta không khác gì một con quỷ dữ, cậu không dám đối mặt với chị ta.

" Anh Lâm Đình cho em ngồi ở đây một chút. Em ngồi xíu rồi đi liền. "

" Ừ... Sắc mặt em xanh quá, có ổn không vậy? "

" Em không sao. Anh cứ tiếp tục dùng bữa đi, em có chuyện gọi điện thoại xíu. "

 

Thượng Tâm lui ra một góc khuất để gọi điện thoại. Cậu không dám bước ra ngoài vì sợ phải đối diện với Thương Thi. Rất có thể chị ta còn đang đứng ở bên ngoài. Không biết vì sao nhưng từ sâu thẳm trong tâm can của cậu lại không ngừng báo động cậu phải tránh xa chị ta.

" Alo? " 

" Chị... Chị dâu... Tôi muốn qua chỗ chị ăn trưa có được không? "

" Sao hồi nãy cậu nói là bận rồi mà? "

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/toi-nhat-dinh-phai-tan-gia-bai-san/chuong-24.html.]

" Bây giờ hết bận rồi. Nói tóm lại là tôi muốn qua Mãn Hường Đình dùng bữa. "

" ... Rồi rồi, qua đi. Phòng 910 đó. "

 

Thượng Tâm chờ đợi thêm mười lăm phút nữa mới vội vàng chạy đi đón xe rời khỏi Nhàn Đình Cứ. Cậu không muốn ở đây để đối diện với chị ta thêm một chút nào nữa...

.....

Thượng Tâm đến thẳng phòng bao 910 theo sự chỉ dẫn của nhân viên. Vừa mở cửa ra thì cậu đã thấy bà chị dâu cậu đang trò chuyện với một người đàn ông lạ mặt nào đó. Người đó nhìn rất quen nhưng cậu không tài nào nhớ ra nổi.

" Tôi đến rồi. Vị này là... "

" Chào em, anh là Kiều Vãn Kình. "

" A, ra là Kiều đại thiếu gia. Rất vui được gặp anh. "

" Có phiền không nếu anh tiếp tục ở đây để nói chuyện với chị dâu của em? "

" Không sao đâu. Anh cứ tự nhiên. "

 

Thượng Tâm biết thân biết phận liền ngồi xuống một bên cách khá xa Vãn Kình và Kim Mẫn. Bây giờ cậu không có suy nghĩ gì nổi nữa, trong đầu cậu chỉ còn lại một đống câu hỏi dư âm sau vụ việc ban nãy thôi. Cậu rất muốn biết hệ thống mà chị ta nói là cái gì? Rồi cả việc chị ta lừa dối nhà họ Lưu và nhà họ Tần là việc gì nữa? Và còn cả con người thật của chị ta... 

 

Cậu không biết nữa... Đã từng có một thời gian, cậu coi chị ta như là thần tượng của cuộc đời mình. Thậm chí là khi nghe anh cả bảo sẽ kết hôn với bà chị Lưu Kim Mẫn mà không phải chị ta, cậu đã bực tức và làm ầm ĩ lên. Rồi khi chị dâu cậu về nhà thì cậu liên tục làm khó làm dễ chỉ để làm vui lòng chị ta. Lúc đó trong mắt cậu thì chị ta không khác gì một thiên thần. 

 

Nhưng hiện tại thì không. Chị ta bây giờ không khác gì một con quỷ dữ đội lốt người. Nhìn cái vẻ mặt vặn vẹo ban nãy đó, cậu không thể nào tin nổi là cùng một người. Rốt cuộc là từ khi nào mà chị ta lại thành như vậy? Hay vốn dĩ chị ta đã là con người xấu xa như vậy mà chỉ đang cố giả vờ để mọi người yêu thương thôi? Cậu nghĩ cậu cần phải theo dõi chị ta để làm sáng tỏ mọi chuyện. 

 

Thượng Tâm mệt mỏi, cầm đôi đũa lên đang tính gắp miếng thịt nguội lên thì liền nhìn thấy Vãn Kình hướng ánh mắt dịu dàng về phía Kim Mẫn, lại còn gắp thức ăn cho cô. 

Thượng Tâm: " ????? "

 

Cậu nhìn lại phía Kim Mẫn thì thấy chị ta im lặng không phản ứng lại gì, không đón nhận cũng không từ chối. Đôi đũa của Vãn Kình cứ ở đó, không biết nên tiến hay lùi. Nhìn vào bầu không khí của hai người họ mà bỗng chốc nội tâm cậu út nhà họ Tần liền báo động đỏ.

 

Khác với báo động đỏ nguy hiểm như khi nãy đối diện với Lưu Thương Thi. Thì giờ cậu cảm thấy rất rõ ràng báo động đỏ này là báo động đỏ cho việc cái tên này đang muốn đào gốc tường anh cả của cậu. Rất là rõ ràng luôn, nhìn cái ánh mắt của anh ta kìa. Nếu người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng anh ta là Romeo đang nhìn Juliet là bà chị dâu cậu nữa kìa.

 

Tần tiểu thiếu gia cảm thấy không nên để thảo nguyên mọc trên đầu anh cả mình như vậy liền ra tay phá giải cục diện này. Cậu hắng giọng, cười cười rồi chìa cái chén trong tay ra:

" Chị dâu em không thích ăn món đó đâu. Đưa em đi, em thích món đó. "

" Vậy... Vậy sao? Là anh không biết, anh cứ tưởng em còn thích món này... "

" ?????????? " - Cậu út Tần gia chưa bao giờ cảm thấy sắp mất chị dâu tới mức này. Cái tên này cao tay quá. Anh cả ơi, anh sắp mất vợ rồi!!!

 

Kim Mẫn nhìn thấy thái độ dung túng lại nuông chiều của Vãn Kình thì liền lúng túng không biết làm sao. Cmn thiệt chứ, anh ta cũng đóng tròn vai nam phụ thâm tình quá rồi đó. Cứ cái đà này thì mọi kế hoạch của cô đổ sông đổ biển hết. 

" Sở thích thì cũng có lúc thay đổi thôi. "

" Sở thích cũng có lúc thay đổi sao... Ừ nhỉ, là anh đã quên mất... "

Thượng Tâm: "... " - Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra giữa bà chị dâu cậu và anh ta vậy hả?

.....

Kết thúc bữa ăn trong sự ngượng ngùng và đầy lúng túng. Thượng Tâm ngồi chung xe với Kim Mẫn để quay về trường. Nhìn cái thái độ dửng dưng của bà chị dâu cậu thì cậu chắc chắn cái tên Kiều đại thiếu gia gì đó không có cơ hội để so với anh cả cậu rồi. 

 

Nhưng mà phòng bệnh hơn chữa bệnh, cậu vẫn nên tìm hiểu trước chứ không đến lúc đó anh cả cậu lại mất trắng.

" Chị và anh ta... Ý tôi là chị và Kiều đại thiếu gia có mối quan hệ gì vậy? Tôi cảm thấy giữa hai người không phải kiểu quan hệ bạn bè bình thường cho lắm... "

" Tôi xém là Kiều đại thiếu phu nhân. " - Kim Mẫn cũng không ngần ngại nói thẳng.

 

Ban nãy khi ở trong phòng ăn, cô đã bắt hệ thống điều tra về Kiều Vãn Kình và Kim Mẫn nguyên chủ lúc trước. Cô cảm thấy anh ta và Kim Mẫn nguyên chủ chắc chắn có vấn đề. Nào ngờ là có vấn đề thật.

 

Khi Kim Mẫn nguyên chủ được nhận lại về nhà họ Lưu thì bị mọi người lạnh nhạt, bị Thương Thi ức h.i.ế.p rồi đổ oan. Khi mà tất cả mọi người đều không tin tưởng vào Kim Mẫn nguyên chủ mà lại đi bênh Thương Thi thì chỉ có một mình Kiều Vãn Kình đứng ra nói giúp cho cô.

 

Có thể nói trong cuộc đời hào môn mấy năm ngắn ngủi của Kim Mẫn nguyên chủ thì Kiều Vãn Kình chính là ánh mặt trời đem lại nguồn hi vọng cho cô. Nguyên chủ coi anh như anh trai, là nguồn hi vọng sống. Còn anh ta thì lại yêu nguyên chủ thật lòng nhưng không nói ra. 

 

Vì lúc đó Kiều Vãn Kình chỉ là đại thiếu gia Kiều gia, hoàn toàn không có quyền lực gì trong tay cả. Còn Kim Mẫn nguyên chủ chỉ là tiểu thư bị ra rìa của nhà họ Lưu. Nếu lúc đó anh ta bày tỏ tình cảm thì cũng không thể đem lại sự chu toàn gì cho nguyên chủ cả. 

Xóm nhỏ có anh

 

Thế là Vãn Kình lao đầu vào công việc để mau chóng có được quyền lực và nắm giữ nhà họ Kiều. Anh ta ra nước ngoài mấy năm để học hỏi công ty con nhà họ Kiều bên đó. Xong mới được về lại nước tiếp quản tập đoàn mẹ bên đây. Lúc anh ta về nước thì cũng là lúc Kim Mẫn phải lên xe hoa về nhà chồng. 

 

Kim Mẫn không biết phải nói sao về vấn đề này nữa. Mặc dù anh ta là một trong số ít người không bị phản hệ thống tẩy não cũng như là một trong số ít người đối xử tốt với Kim Mẫn nguyên chủ. 

 

Nhưng vấn đề là chuyện tình cảm của anh ta cũng dở lở rồi. Yêu mà không nói thì cũng giống như đói mà không ăn vậy. Bây giờ anh ta lại cứ đối xử dịu dàng và dung túng như thế với cô. Có biết là cô khó xử lắm không hả?

 

Kim Mẫn thở dài, chống cằm hướng ánh mắt nhìn ra ngoài đường xa nhộn nhịp, để lại tiểu thiếu gia Tần gia đang đực mặt ra. Thượng Tâm cậu biết ngay mà, cậu chắc chắn là giữa hai người có cái gì kì lắm! Ai mà ngờ được là bà chị dâu của cậu lại xém thành bà chị dâu của người ta rồi kìa.

 

" Tôi nói chị nghe, chị đã là vợ của anh cả tôi, là chị dâu của tôi, là Tần đại thiếu phu nhân thì mãi mãi là như vậy. Đừng có nối lại tình xưa với Kiều gia hay Lục gia, Tô gia gì cả. Nhà họ Tần chúng tôi mới là giàu sang quyền quý nhất đó biết chưa? Chỉ có nhà của chúng tôi mới đủ tiền cho chị ngày nào cũng đi shopping bằng trực thăng và một tuần đi bảy chiếc Rolls Royce khác nhau thôi. "

Kim Mẫn: " ??? " - Lại thêm một tên dở dở hâm hâm phát bệnh gì nữa đây???

Loading...