TÔI TẬN MẮT CHỨNG KIẾN VỤ ÁN MẠNG KINH HOÀNG - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-08-22 14:03:36
Lượt xem: 218
A, thật vui mà.
Tiếng cười đã không thể khống chế được mà bật ra khỏi miệng tôi.
Người đáng c.h.ế.t cuối cùng cũng đã c.h.ế.t rồi!
10.
Tôi hận Tống Hoàn, cũng hận Lâm Mộng.
Chính họ đã hủy hoại cả đời tôi.
Từ hai năm trước tôi đã biết được sự thật.
Tống Hoàn chưa từng yêu tôi, anh ta qua lại với tôi cũng chỉ vì muốn tôi bằng lòng trở thành vật hy sinh cho Lâm Mộng mà thôi.
Tôi bắt đầu sáng tác từ năm mười tám tuổi, đến nay đã được bảy năm. Trong suốt thời gian đó, Tống Hoàn luôn tự mình làm biên tập cho tôi, dù anh ta thăng chức hay mở công ty cũng chưa từng thay đổi.
Anh ta nghiêm túc đưa ra ý kiến sửa đổi cho mỗi bản thảo của tôi, ngay cả khi câu chuyện của tôi bị thay đổi đến mức không nhận ra, tôi cũng không hề oán giận.
Bởi vì tôi nghĩ, anh ấy yêu tôi nên mới làm như vậy.
Dần dần, Lâm Mộng bắt đầu bộc lộ tài năng, tôi phát hiện ra rằng tất cả những tác phẩm nổi tiếng của cô ta đều có nội dung rất giống với những bản thảo từng bị loại bỏ của tôi.
Cứ như vậy hết lần này đến lần khác, cho dù người có chậm hiểu đến mấy cũng sẽ cảm nhận được.
Chỉ là tôi không muốn tin mà thôi.
Tống Hoàn là bạn trai của tôi, anh ta đối xử với tôi rất rất tốt, không có lý do gì lại đi giúp đỡ người ngoài cả.
Tôi đã lừa dối bản thân mình rằng tất cả chỉ là trùng hợp. Tôi viết không đạt thành tích gì là do năng lực của tôi chưa đủ.
Nhìn xem, tôi ngu ngốc đến mức nào.
Nếu không phải do chiếc nhẫn đó, có lẽ bây giờ tôi vẫn đang chìm đắm trong lời nói dối của Tống Hoàn.
Biết tại sao chiếc nhẫn nam khắc tên Tống Hoàn lại ở chỗ tôi không?
Bởi vì lúc đó anh ta nói muốn giữ bí mật tình yêu, cặp nhẫn này không thể đeo.
Trao đổi nhẫn, giống như đối phương luôn ở bên cạnh mình vậy.
Trên chiếc nhẫn nữ đó, thậm chí còn không khắc tên tôi, mà là Mộc Mộc, đại diện cho việc Tống và Lý sẽ mãi mãi bên nhau.*
(*) Mộc: 木, Tống: 宋, Lý: 李, Chữ Tống và Lý đều chứa chữ Mộc.
Bây giờ nghĩ lại, chẳng phải đó chính là chữ "Lâm" sao?*
(*) Lâm: 林, gồm hai chữ Mộc.
Đúng vậy, chiếc nhẫn nữ này, hai năm trước, khi công ty tổ chức hội nghị tác giả thường niên, tôi tình cờ nhìn thấy nó trên tay Lâm Mộng.
Tôi rất tức giận, nhưng không vạch trần tại chỗ, tôi đã nghĩ rằng có lẽ cô ta cũng bị lừa bởi những lời ngon tiếng ngọt của Tống Hoàn.
Vì vậy, tôi đã tìm cơ hội lén xem điện thoại của Tống Hoàn.
Nội dung trò chuyện của hai người đã khiến tam quan của tôi vỡ vụn.
Rốt cuộc là loại phụ nữ gì, mới có thể vì thành danh mà cho phép người yêu của mình đi yêu đương với cô gái khác.
Lâm Mộng và Tống Hoàn, trước khi quen biết tôi đã ở bên nhau, hơn nữa chưa bao giờ tách ra.
Thì ra, tôi mới là người thứ ba.
Nhưng tôi có thể làm gì được chứ?
Bọn họ một người là người mới nổi trong giới kinh doanh, một người là nhà văn nổi tiếng, tôi không thể đấu lại họ.
Tống Hoàn đã bắt tôi ký hợp đồng hai mươi năm với công ty của anh ta, mỗi một chữ tôi viết ra, bản quyền đều không thuộc về tôi.
Chỉ cần tôi còn muốn tiếp tục công việc này, tôi sẽ mãi mãi bị anh ta kiểm soát.
Tôi phải nhẫn nhịn, bước mấu chốt để phá vỡ tình thế đó là trước tiên biến bản thân trở thành một người không còn giá trị.
Những câu chuyện tôi viết ngày càng tệ, trạng thái lo âu chân thật của tôi khiến Tống Hoàn tưởng rằng tôi thật sự đã cạn kiệt tài năng.
Tôi trở nên lôi thôi, không thích ăn diện, hay thay đổi cảm xúc, tất cả đều là những điều anh ta không thích.
Sau khi chắc chắn rằng anh ta đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với tôi, tôi đã châm lửa.
Tôi bức hôn, tôi muốn Tống Hoàn công khai mối quan hệ của chúng tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/toi-tan-mat-chung-kien-vu-an-mang-kinh-hoang/chuong-5.html.]
Quả nhiên, anh ta dứt khoát chia tay với tôi.
Có lẽ vì sợ tôi ở lại sẽ tiếp tục gây chuyện, công ty cũng đề nghị hủy hợp đồng.
Vì tự do, tôi đã nhẫn nhục chịu đựng trong hai năm, cuối cùng cũng đạt được điều mình mong muốn.
Tôi cứ ngỡ mình cuối cùng cũng có cơ hội để bắt đầu lại, nào ngờ họ lại bày mưu tính kế vu oan cho tôi tội đạo văn, khiến danh tiếng của tôi trong giới bị hủy hoại hoàn toàn.
Vậy nên, Tống Hoàn lấy đâu ra mặt mũi không biết xấu hổ nói với tôi là “Chúng ta không ai nợ ai” chứ?
Khi nghe thấy bốn chữ đó, tôi đã quyết định.
Tôi sẽ khiến bọn họ phải trả giá.
11.
Tôi không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy.
Đêm hôm đó, tôi lại một lần nữa chứng kiến cảnh La Tân g.i.ế.c người, lập tức nghĩ đến việc mượn tay hắn ta để trừ khử Tống Hoàn.
Chiếc nhẫn là do tôi cố tình để lại.
Cuộc gặp gỡ ở phòng bảo vệ vào ngày hôm sau, cũng là một vở kịch do tôi dàn dựng.
Tôi đã thành công thu hút sự chú ý của La Tân. Từ khi tôi ra khỏi tiểu khu, hắn ta vẫn âm thầm theo sau tôi.
Tôi giả vờ gọi điện thoại cho Tống Hoàn nhưng anh ta không nghe máy.
Sau đó hạ giọng châm chọc một câu: “Chỉ là tìm nhẫn thôi sao phải lén lút…”
Tôi chắc rằng La Tân đã nghe thấy.
Tôi giả vờ vội vàng đi tìm Tống Hoàn, nhưng thực chất người tôi muốn tìm là Lâm Mộng.
Tôi đoán chắc cô ta sẽ không để tôi gặp Tống Hoàn theo ý muốn.
Khi rời đi, tôi nhờ cô ta chuyển lời, chỉ là một câu đơn giản: “Tôi không tìm thấy thứ anh ta nhờ tôi tìm. À còn nữa, phiền anh ta sau này đừng liên lạc với tôi nữa.”
Lời này đương nhiên là nói cho La Tân đang lẩn trốn trong bóng tối nghe, chắc chắn hắn ta sẽ hiểu được ẩn ý đằng sau.
Đêm hôm qua, hắn ta g.i.ế.c người bị nhìn thấy, người chứng kiến vô tình để lại vật dụng cá nhân. Không rõ vì lý do gì, người này không thể lập tức đến khu chung cư, chỉ có thể nhờ bạn bè ở đây âm thầm tìm kiếm.
Chỉ là người chứng kiến xui xẻo này đã nhờ nhầm người, khiến anh ta hoàn toàn bại lộ.
Thực ra kế hoạch này có rất nhiều lỗ hổng, ví dụ như nếu La Tân tìm được Tống Hoàn, hai người đối chất, sẽ ngay lập tức bị lộ tẩy.
Tôi không chắc chắn nó nhất định sẽ thành công.
Tôi chỉ đang đánh cược, theo lẽ thường, hung thủ muốn g.i.ế.c nhân chứng, cũng không ngu ngốc đến mức đi tìm nhân chứng tâm sự xác nhận lại một lần nữa.
Tất nhiên, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, không thành công thì phải trả giá bằng mạng sống. Người chỉ có hai bàn tay trắng, muốn trả thù cũng chỉ có thể đánh cược tất cả.
Kết quả bây giờ tốt hơn dự kiến.
Tôi chỉ muốn Tống Hoàn chết, để Lâm Mộng nếm thử cảm giác mất mát.
Bây giờ bọn họ đã c.h.ế.t cả rồi.
Tôi lại mở điện thoại, cập nhật tin tức Weibo, xem tiến triển của sự việc.
Danh tính nạn nhân đã được công bố, là nữ nhà văn Lâm Mộng và... trợ lý của cô ta, Quách Ngôn!
Không có Tống Hoàn?
Vậy anh ta đã đi đâu?
Không có lý nào La Tân lại đi g.i.ế.c người không liên quan mà lại tha cho mục tiêu...
Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?
12.
Cảnh sát đã xác nhận vụ hỏa hoạn là do có người gây ra. Hai nạn nhân bị trói tay chân trước khi bị thiêu sống, khả năng cao là bị g.i.ế.c để trả thù.
Trên mạng, cuộc thảo luận về vụ việc này vô cùng sôi nổi, mọi người đều tập trung chú ý vào việc tại sao trợ lý của Lâm Mộng lại xuất hiện ở biệt thự vào đêm khuya.
(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)
Cô nam quả nữ, quả thật khiến người ta suy diễn lung tung.
Cũng có cư dân mạng tiết lộ, từng nhìn thấy hai người lén lút gặp mặt, cử chỉ thân mật.
Điều này tôi cũng không ngờ tới.
Tống Hoàn vì Lâm Mộng đã lừa dối tình cảm của tôi, chắc chắn đến c.h.ế.t cũng không ngờ rằng, người phụ nữ mà anh ta hết lòng yêu thương cũng đang lừa dối anh ta sau lưng.