Tôi Xuất Hồn Hôn Trộm Nam Thần - 5
Cập nhật lúc: 2024-09-05 19:46:10
Lượt xem: 121
14.
Đội trưởng Vương San bảo tôi đi mua lều.
Trình Kiều và Lộ Đình sắp xếp những thứ mà chúng tôi mang theo.
Chỗ chúng tôi chọn hơi xa, leo núi lại rất mệt.
Khi tôi tới quầy bán lều thì mới phát hiện hầu hết lều đã bán hết.
Tôi đi một vòng mới tìm thấy hai quầy nhỏ ở phía xa còn hàng.
"Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền?"
Ông chủ là một người đàn ông trung niên chất phác.
"Xin lỗi cô bé nhé, nhưng cậu thanh niên này tới trước rồi."
Ông ấy chỉ cho tôi thấy.
Tôi mới hơi nghiêng người đã thấy bên cạnh có một người cao khoảng mét tám.
Anh ấy mặc quần cargo màu kaki và áo phông màu xanh.
Hôm nay Du Diêu có chút đẹp trai.
Có lẽ vừa rồi chỉ chú ý tới cái lều nên không để ý tới người to lớn như vậy.
Anh ấy nhướng một bên mày.
Rất có phong độ quý ông.
"Em cần mấy cái?"
"Hai cái." Tôi rầu rĩ đáp.
"Vậy ông chủ bán cho cô ấy hai cái này đi, tôi sang bên cạnh mua.”
[Edit by Tê Tê Team. Follow để đọc thêm truyện nha các mỹ nữ ♥]
Lúc này tôi mới nhận ra cách đó năm mét có một quầy hàng nhỏ.
Du Diêu chậm rãi đi về phía đó, tôi nhanh chóng thanh toán cho ông chủ.
Ai ngờ anh ấy bỗng khựng lại.
Hóa ra có một cô bé chạy đến quầy hàng nhỏ đó trước, mua nốt đồ rồi.
Tôi mím môi.
Mặc dù không nên, nhưng tôi cảm thấy đây có vẻ là kết quả anh ấy gây ra vì quá ra dzẻ.
15.
Tôi nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, đang định chuồn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/toi-xuat-hon-hon-trom-nam-than/5.html.]
Ngón tay lạnh lẽo chạm vào gáy tôi.
Tôi rùng mình.
Là Du Diêu nắm lấy gáy tôi.
Tôi khẽ ho một tiếng.
"Sao thế?"
Cũng tiện tay siết chặt chiếc lều đang cầm.
Anh ấy nhìn động tác cảnh giác của tôi với vẻ không hài lòng.
"Tôi sẽ cướp lều của em hay sao?"
Tôi mỉm cười: "Chỗ tụi em toàn là con gái, cũng không thể chen chúc với anh được."
"Chờ một chút."
Anh ấy không buông tay, tôi giãy giụa hai lần cho có.
"Ông chủ, lát nữa các ông còn bán không?" Giọng Du Diêu bình thản.
"Thực ra không định bán nữa, nhưng đông người thế này chắc phải xuống núi lấy thêm."
"Tôi sẽ trả thêm, một lát nữa ông giữ cho tôi ba cái lều."
"Được rồi."
Tôi nhìn anh ấy thương lượng xong rồi trả tiền.
Ánh mắt Du Diêu dừng lại trên người tôi.
"Xong rồi, vậy em đi trước nhé."
Tôi bôi dầu lên chân, chuẩn bị té đi.
Ai ngờ anh ấy ngáng chân tôi một cái, tôi mất khống chế nghiêng về phía trước.
Du Diêu nhân cơ hội ôm lấy eo tôi kéo lại, ngón tay nhẹ nhàng nhấc lên, móc túi lều qua.
Nhẹ nhàng đặt lên vai mình.
Tôi mở to mắt.
Anh ấy khẽ mỉm cười: “Mong được em giúp đỡ.”
"Thái độ của anh như thế à?"
"Gió lớn thế này, một lát nữa sẽ làm tôi cảm lạnh mất."
"Xin em đó."
Giọng nói hời hợt, hoàn toàn không có chút xấu hổ nào.