Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tổng tài đội lốt tiểu bạch kiểm - Chương 3: Thật thú vị

Cập nhật lúc: 2024-06-16 09:38:16
Lượt xem: 1,803

“Phó Châu?"

 

Trong đầu tôi bỗng nhiên trống rỗng mất vài giây. 

 

Đây là tên nhóc con lúc nào cũng làm nũng, ôm tay tôi gọi chị sao?

 

Tôi nheo mắt đánh giá anh ta, trong đầu bỗng nhiên nhớ đến một tin đồn. Nghe nói, Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Đông Châu rất nuông chiều cháu trai, còn lấy tên anh ta để đặt cho công ty. Anh ta lại họ Phó... Tại sao tôi chưa từng nghĩ đến phương diện này nhỉ?

 

“Em là người thừa kế của Đông Châu?" 

 

Phó Châu khinh thường liếc nhìn tôi, đứng dậy, bước đến trước mặt tôi. 

 

Bình thường anh ta hay vô tư khoác vai, hoặc ôm lấy tay tôi, đứng cũng không ra dáng đứng. Tôi chưa từng để ý, lúc đứng thẳng người lên, anh ta lại cao như vậy, lại có khí thế bức người như vậy. 

 

Phó Châu giễu cợt nhếch mép. 

 

“Chị là đang thất vọng hay là kinh hỷ đây?”

 

“Vậy nên em làm ra chuyện lớn như vậy, thu mua Viễn Dương, đều là nhắm vào tôi? Phó Châu, em bị bệnh à? Rõ ràng chỉ là chơi đùa thôi mà, cần gì phải nhắm vào tôi như vậy chứ?" 

 

Bực bội thật đấy! Chia tay với anh ta là lỗi của tôi, nhưng mà tôi cũng đã tặng anh ta xe rồi, ba năm nay cũng đâu có để anh ta chịu thiệt thứ gì, cần gì phải trả thù như vậy?

 

“Chơi đùa?" 

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

 

Phó Châu nheo mắt, nhả ra một vòng khói. Khói thuốc tản ra trong không khí, che khuất ánh mắt phức tạp của anh ta. 

 

“Bây giờ em cũng đang chơi đùa mà, sao nào, chị không chơi nổi sao?”

 

Lấy Tập đoàn Viễn Dương của tôi ra để chơi đùa? Được thôi, ai bảo anh ta có tiền, anh ta là lớn nhất!

 

Tôi hung hăng trừng mắt nhìn anh ta một cái, xoay người muốn đi. 

 

“Chờ đã, rót cho tôi ly trà.”

 

“Xin lỗi, Phó tổng, tôi chỉ là trợ lý, không phải thư ký.”

 

Phó Châu gõ gõ lên bàn, ra hiệu cho tôi nhìn bản hợp đồng trên bàn.

 

“Xin lỗi, Tô thư ký, trợ lý là cô, thư ký cũng là cô.”

 

Cái quái gì thế này! Tôi bước qua cầm bản hợp đồng lên xem, trừng lớn hai mắt. Điều khoản được ghi rất chi tiết, tôi không chỉ là thư ký, mà còn là thư ký kiêm luôn cả việc chăm sóc cuộc sống thường ngày của anh ta.

 

Một điều khoản bổ sung như vậy mà lại để sau một đống yêu cầu thu mua, vậy mà tôi lại không chú ý.

 

Được thôi, đã đánh cược thì phải chịu.

 

*

 

Tôi rót cho Phó Châu một ly trà, nhân lúc anh ta không chú ý, nhổ một ngụm nước bọt vào.

 

“Phó tổng, trà của anh đây." 

 

Phó Châu nhìn bọt nước nổi trên mặt trà, nghi ngờ cuộc đời.

 

“Tô Ninh, chị chắc là không…”

 

“Cái gì?” Tôi ngây thơ vô tội nhìn anh ta, “Không dám uống à? Sợ tôi bỏ độc sao? Yên tâm, tôi là công dân tốt, luôn tuân thủ pháp luật.”

 

Phó Châu thở dài một hơi, đưa ly trà đến trước mặt tôi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tong-tai-doi-lot-tieu-bach-kiem/chuong-3-that-thu-vi.html.]

“Đột nhiên không muốn uống nữa, chị uống đi.”

 

“Tôi không khát, hay là cậu cứ uống đi.”

 

Tôi đẩy ly trà qua, Phó Châu lại đẩy ngược lại.

 

“Tô trợ lý đã vất vả cả buổi sáng rồi, hay là chị uống đi.”

 

Hai người đẩy qua đẩy lại một lúc lâu, tôi bực mình, đập bàn một cái.

 

“Có gì mà cậu phải ghê tởm chứ, nước bọt của tôi trước đây đâu phải cậu chưa từng ăn.”

 

Phó Châu nhướng mày, cách bàn làm việc, anh ta cúi người, túm lấy cổ áo sơ mi của tôi.

 

“Tô Ninh, chị có tin là tôi sẽ…” Môi kề môi…

 

Ánh mắt lạnh lùng, bá đạo, hoàn toàn khác với trước đây.

 

Tôi lùi về sau một bước, hất tay Phó Châu ra. 

 

“Phó tổng, tôi ra ngoài chuẩn bị tài liệu họp đây."

 

Tôi thản nhiên bước ra khỏi văn phòng, sau khi xoay người, tôi lập tức dựa lưng vào tường, đưa tay che n.g.ự.c đang đập thình thịch.

 

Chuyện gì thế này? Tại sao hôm nay tôi lại có cảm giác đặc biệt với Phó Châu? Chẳng lẽ tôi bị con bé Lâm Hàm San kia lây bệnh rồi sao?

 

Không thể nào, tôi không thể nào động lòng với Phó Châu thêm lần nữa!

 

Tôi lắc lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ kỳ quái này. 

 

*

 

Biệt thự ở ngoại ô thành phố đã bị tôi bán đi, chuyển đến căn hộ chung cư trong nội thành. Tôi về đến nhà, nhìn căn hộ ba phòng ngủ, một phòng khách chật hẹp, không khỏi thở dài. 

 

Biết trước là sẽ bị thu mua, tôi còn lao tâm khổ tứ làm gì chứ? Xử lý nhiều tài sản như vậy, lấy tiền trả cho nhà cung cấp, kết quả bây giờ tất cả đều chui vào túi Đông Châu.

 

Muốn rút lui cũng chỉ có thể rút lui dưới hình thức cổ phần. Đợi công ty lên sàn, còn một năm rưỡi phong tỏa, không biết đến năm nào tháng nào mới có thể lấy lại được tiền.

 

Từng là người có danh tiếng trong thương giới, giờ lại thành kẻ nghèo hèn, haiz. 

 

Tắm rửa xong, tôi nằm trên giường, trong đầu tự động hiện lên khuôn mặt của Phó Châu.

 

Nụ hôn bá đạo ngày hôm nay, lòng bàn tay ấm áp của anh ta, hơi thở dễ chịu của anh ta.

 

"Chát!"

 

Tôi vỗ vỗ vào mặt mình, tôi bị làm sao thế này? 

 

Đã chia tay với Phó Châu hơn hai tháng rồi, khoảng thời gian này tôi luôn bận rộn, vậy mà lại không có thời gian tìm đàn ông?

 

Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho Lâm Hàm San.

 

"San San à, đi bar với tớ."

 

Giọng nói lơ mơ của Lâm Hàm San truyền đến.

 

"Cái gì? Thư viện á? Ha ha ha, Ninh Ninh, thư viện đóng cửa từ lâu rồi, ngủ sớm đi."

 

Điện thoại bị cúp một cách không thương tiếc. 

 

Lâm Hàm San c.h.ế.t tiệt, sợ Dương Viễn đến mức này, thật là vô dụng.

Loading...