Trà xanh muốn cướp bạn trai của tôi - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-28 22:10:54
Lượt xem: 49
Tôi không nhịn được mà bật cười, định tốt bụng nhắc nhở chiếc túi kia là hàng giả thì đúng lúc Diệp Khinh Châu gọi điện đến.
Sau khi nghe Trần Dung Dung tấu hề độc thoại được một lúc, cơn giận của tôi cũng đã nguôi ngoai được phần nào, tôi bắt điện thoại lên, ngọt ngào nói ”Alo.”một tiếng.
“Sao em không trả lời tin nhắn của anh?”
Quả nhiên bên đầu dây bên kia là giọng điệu lấy lòng của anh ấy,”Anh đã mua cho em món tôm hùm đất, em có muốn xuống dưới lầu lấy không?”
Tôi vội vàng đồng ý, tùy ý mặc thêm quần áo ngoài rồi mang dép lê đi xuống lầu.
Diệp Khinh Châu đứng dưới đèn đường, phần môi giữa có màu đỏ tươi, anh đang cầm túi nhựa bằng ngón giữa.
Khi thấy tôi đến nơi, anh ấy liền dập tắt điếu thuốc rồi đưa chiếc túi kia cho tôi.
“Cô bạn cùng phòng lấy trộm váy của em sao rồi? Không có cãi nhau chứ?”, Diệp Khinh Châu dịu dàng hỏi, vẻ mặt hơi lo lắng.
“Không có. Vừa rồi cô ta đem về một chiếc túi xách giả, em định nhắc nhở cô ta thì đúng lúc anh gọi điện đến.”
Anh ấy mím môi, im lặng mấy giây, sau đó lên tiếng, “Chẳng phải mối quan hệ giữa em và cô ta không tốt sao? Hay là đừng nên nói ra, không lại gây thêm hiềm khích.”
Khi tôi xách theo chiếc túi đựng món tôm hùm đất về lại ký túc xá thì tự dưng Khương Nghiên đi đến, dịu dàng hỏi:”Nặc Nặc, bạn trai vừa dẫn cậu đi ăn ở Michelin hả?”
Tôi lắc đầu.
Tôi và Diệp Khinh Châu thường đi ăn ở những quán vỉa hè hoặc quán ăn khuya. Một phần là vì để tâm đến cảm xúc của anh ấy, phần vì đầu bếp của gia đình tôi là đầu bếp cao cấp, ngày thường tôi đã ăn những món ăn trong nhà hàng cao cấp đến chán ngấy rồi.
Khương Nghiên mỉm cười, sau đó không chú ý đến tôi nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tra-xanh-muon-cuop-ban-trai-cua-toi/chuong-4.html.]
Ngày hôm sau cô ta đăng tải một tấm ảnh chụp một bữa ăn lên vòng bạn bè.
“Thứ người khác có, tôi cũng có. Thứ người khác không có, tôi thì có”
Một bữa ăn chỉ tốn một nghìn tệ, có gì đáng để khoe chứ?
Không để tâm đến nữa, tôi gửi tin nhắn cho Diệp Khinh Châu xem anh ấy có muốn một chút nữa đi ăn bún qua cầu không.
Diệp Khinh Châu trả lời lại rất nhanh.
“M-ẹ anh đang nằm bệnh viện. Anh phải ở bên cạnh chăm sóc cho bà ấy”
“Em có thể cho anh mượn năm ngàn được không, anh không có đủ tiền chữa bệnh cho m-ẹ”
Ngay lập tức tôi gọi điện cho anh ấy để hỏi xem tình hình thế nào nhưng anh lại cúp máy.
“Hiện tại không tiện nghe điện thoại được, m-ẹ anh ngủ rồi”
Tôi chuyển năm ngàn sang cho Diệp Khinh Châu, hỏi.
“Hai người đang ở bệnh viện nào? Để em đến thăm dì”
“Không cần đâu, không phải chuyện quan trọng gì. M-ẹ anh sẽ sớm được xuất viện thôi”
“Tối nay anh phải trực bên giường bệnh, không có thời gian tám chuyện với em được”
Chuyện này tôi có thể hiểu được, chữ Hiếu nên đặt lên hàng đầu.
Đối với Diệp Khinh Châu, tôi toàn tâm toàn ý, hết lòng tin tưởng anh ấy, cho nên buổi tối khi Khương Nghiên không về ký túc xá thì tôi hoàn toàn không nghĩ đến chuyện bọn họ đã ở bên nhau cả đêm hôm đó.