TRÀ XANH NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ ĐƯỢC BẠN TRAI CỦA TÔI - CHƯƠNG 11
Cập nhật lúc: 2024-10-10 16:23:59
Lượt xem: 3,847
13
Trình Gia Thụ hình như đã hận chúng tôi.
Sau khi trở về công ty Hằng Tinh, hắn bắt đầu nỗ lực phấn đấu, người mới có tiềm năng bỏ đi, hắn liền đào các nghệ sĩ nhỏ mới nổi tiếng của công ty khác.
Thường xuyên dẫn nghệ sĩ của mình tham gia các bữa tiệc rượu, lan truyền tin đồn về công ty nhà tôi, cũng khiến chúng tôi mất một vài hợp đồng.
Hắn vênh váo gửi những tin tức này cho tôi, hỏi tôi: [Hối hận chưa?]
Tôi không trả lời hắn, chỉ suy nghĩ một chút rồi bán 30% cổ phần của công ty Hằng Tinh trong tay mình.
Trình Gia Thụ tức đến nghiến răng nghiến lợi, lại nhắn tin hỏi tôi: [Diệu Diệu, em thật sự hận anh đến vậy sao?]
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Lần này tôi trả lời hắn, gửi cho hắn một bức ảnh ba Trình khúm núm mang theo túi lớn túi nhỏ đến nhà tôi xin lỗi.
[Thật kinh tởm, giống như một con ch.ó vậy.] Trình Gia Thụ nhận xét về ba mình như vậy.
Hắn không biết, ba Trình không phải đến để cầu xin tiếp tục hợp tác với gia đình chúng tôi.
Ba Trình vì đứa con trai bất tài của mình, hy vọng chúng tôi tha thứ cho lỗi lầm của hắn, nên mới hạ mình đến tặng quà.
Ông ấy chịu đựng những lời chế giễu của người nhà tôi, chỉ mong chúng tôi đừng so đo với Trình Gia Thụ.
Còn Trình Gia Thụ nhận xét về ông ấy, cảm thấy ba mình, giống như một con ch.ó kinh tởm.
Sau khi thấy tin nhắn này, tôi đã chặn Trình Gia Thụ, vì tôi hiểu rằng, hắn đã vô phương cứu chữa!
"Trường An Bán Trì Hoa" khai máy, sử dụng những người mới nhảy việc từ công ty của Trình Gia Thụ.
Khi Chu Hạc và tôi dẫn bọn họ đi tham dự lễ khai máy, Trình Gia Thụ ở đoàn phim bên cạnh đã nhìn thấy rõ ràng, tức giận đến mức đập vỡ một chiếc điện thoại.
"Mày cứ chờ đó, lũ vô dụng không có chút tiếng tăm gì đó, đối đầu với bộ phim mà tao đầu tư sẽ khiến bọn mày mất trắng!"
Trình Gia Thụ cố tình chặn tôi lại, lạnh lùng nói với tôi.
Chu Hạc tiến lên chắn trước mặt tôi, còn tôi cười hỏi hắn: "Anh ký hợp đồng đánh cược, còn vay một khoản lớn, chỉ để đối đầu với tôi, tôi còn có kịch bản của năm bộ phim nữa, anh có gì? Nợ nần chồng chất, còn thêm một đứa con?"
Trình Gia Thụ tức giận đến run người, muốn xông lên, Chu Hạc lạnh lùng, không nói hai lời, một cú quét ngang, thêm một cú vật qua vai, ném hắn xuống đất rồi lạnh lùng nói: "Đừng có lại gần nữa, tao nhìn thấy mày rất buồn nôn."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tra-xanh-nhat-dinh-phai-co-duoc-ban-trai-cua-toi/chuong-11.html.]
Tôi và Chu Hạc nắm tay nhau rời đi, không để ý đến ánh mắt điên cuồng của Trình Gia Thụ.
Hắn điên cuồng tranh giành kịch bản từ tay tôi với giá siêu rẻ, ép nghệ sĩ của mình quay phim ngày đêm, tham gia chương trình tạp kỹ, nhận quảng cáo.
Kỳ nghỉ năm nay hắn có vài bộ phim chuẩn bị phát hành, ý đồ đè bẹp tôi khi "Trường An Bán Trì Hoa" phát sóng.
Trình Gia Thụ lên kế hoạch rất tốt, chỉ tiếc, bộ phim mà hắn tự tin, một bộ cũng không phát sóng được.
Gần đến ngày phát sóng, scandal của nam chính bị phanh phui. Nam chính vào tù, phim không thể phát sóng, cũng không có tiền để cứu vãn, Trình Gia Thụ đúng như lời hắn nói, thua lỗ nặng nề! Cuối cùng chỉ có thể tuyên bố phá sản!
Mang theo Trần Điềm bụng to trốn chui trốn nhủi, trốn tránh những người đòi nợ.
Còn tôi dựa vào "Trường An Bán Trì Hoa" kiếm được bộn tiền, cười đến mức lăn lộn trên giường.
Chu Hạc ở bên cạnh cũng cười tủm tỉm nhìn tôi, khiến tôi ngại ngùng.
Tôi xấu hổ chui vào trong chăn bảo anh đừng nhìn nữa, Chu Hạc lại cười cười giúp tôi vuốt lại mái tóc rối bù, nói với tôi: "Hôm qua anh mơ thấy ác mộng, mơ thấy em sống không tốt, bây giờ thấy em vui vẻ, anh cũng rất vui."
Tim tôi thắt lại, nghe thấy Chu Hạc dựa vào vai tôi, nói với tôi:
"Diệu Diệu của anh, sau này phải vui vẻ cả đời."
Sống mũi tôi cay cay, đáp lại anh một câu: "Ừm, Chu Hạc của em cũng vậy."
14
Tôi không ngờ lại gặp Trình Gia Thụ và Trần Điềm ở khoa sản.
Lúc đó Trình Gia Thụ râu ria xồm xoàm, Trần Điềm thì không có gì thay đổi, chỉ là bụng to hơn, vóc dáng cũng đầy đặn hơn một chút.
Chúng tôi gặp nhau ở cửa phòng khám, cả hai bên đều sững sờ.
Ngay sau đó, Trình Gia Thụ nhìn thấy bụng tôi đã lộ rõ, sắp bằng bụng Trần Điềm, sắc mặt hắn kinh ngạc, như nghĩ đến điều gì đó, vui mừng hỏi tôi: "Diệu Diệu, em, em mang thai rồi?"
"Bụng to như vậy, là của anh đúng không? Em đã mang thai trước khi chúng ta chia tay?!"