Trên Sóng Dữ - Chương 14
Cập nhật lúc: 2024-11-02 09:39:11
Lượt xem: 375
Chốc lát sau, một bóng đen xuất hiện ngoài cửa, đứng yên một lúc rồi thở dài: "Dương Lan, ta biết ngươi ở trong đó, mở cửa ra đi, ta không muốn kinh động đến người dân."
Quả nhiên là Triệu Nguyên Bạch, tên tiểu nhân bỉ ổi!
Lời này của hắn rõ ràng là đang uy h.i.ế.p ta. Với bản tính lòng lang dạ sói của hắn, hôm nay nếu ta không mở cửa, hắn không chừng sẽ làm ra chuyện gì tàn độc.
Ta vểnh tai nghe, hắn có mang theo người, nhưng hình như không nhiều. Ta bình tĩnh lại, nói: "Triệu Nguyên Bạch, ta muốn nói chuyện riêng với ngươi, ngươi tự mình vào đây. Nếu không, ngươi cứ mang một cái xác c.h.ế.t đi! Ta xem ngươi ăn nói thế nào với triều đình!"
Triệu Nguyên Bạch đã đích thân đến đây, rõ ràng là muốn bắt sống ta. Nếu ta c.h.ế.t ở đây, hắn làm sao có thể thực hiện mưu đồ của mình?
Ta đoán không sai. Triệu Nguyên Bạch chần chừ một lát, cuối cùng cũng đồng ý. Ta dùng chủy thủ kề vào cổ, chậm rãi mở cửa. Hắn đảo mắt nhìn quanh, thấy căn phòng nhỏ bé này không thể giấu người, mới vội vã bước vào, còn rất tự tin đóng cửa lại.
Bên ngoài cửa sổ, bóng dáng lính canh ẩn hiện. Ta và Triệu Nguyên Bạch đứng đối diện nhau trong phòng, im lặng hồi lâu. Mười mấy năm quen biết, thanh mai trúc mã, giờ đây lại trở mặt thành thù, thật sự khiến người ta ngao ngán.
Cuối cùng, Triệu Nguyên Bạch cất tiếng hỏi: "Dương Lan, vì sao nàng lại không nghe lời như vậy?"
Những lời này ta đã nghe đến phát ngán rồi. Triệu Nguyên Bạch vốn ưa lên mặt dạy đời, trước đây từng ép ta học thuộc lòng những cuốn sách như "Nữ Giới". Ta xé sách, hắn ta liền lộ vẻ thất vọng, bảo ta không nghe lời, sau này sẽ bị các tiểu thư khuê các chê cười.
Khi ấy ta chỉ cho rằng hắn cổ hủ, giờ ngẫm lại mới thấy, hắn chẳng qua chỉ thích cái cảm giác điều khiển người khác.
Nhìn bộ dạng đau khổ của hắn, ta cuối cùng cũng hỏi ra điều mình canh cánh bấy lâu:
"Triệu Nguyên Bạch, những bức thư đó... là do ngươi ngụy tạo phải không?"
Ta hiểu rõ cha của Triệu Nguyên Bạch.
Người làm việc luôn thận trọng, không thể nào để lại thư từ mật có thể khiến cả nhà bị liên lụy. Vả lại, nhà buôn bán nào mà chẳng có hai bộ sổ sách, một công khai, một bí mật.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tren-song-du/chuong-14.html.]
Nếu không có người mật báo thì quan phủ cũng chẳng thể điều tra rõ ràng đến vậy.
Mà kẻ mật báo, ắt hẳn là người có thể tiếp cận sổ sách bí mật của Triệu gia. Triệu Nguyên Bạch là đích trưởng tử, hắn ta chính là kẻ đáng nghi nhất.
Triệu Nguyên Bạch ánh mắt sầm xuống, nhếch mép cười đầy thâm ý: "Dương Lan, nữ nhân quá thông minh thường không có kết cục tốt đẹp."
Quả nhiên là hắn.
Ta càng thêm khó hiểu, bèn hỏi dồn: "Đó là cha mẹ ruột của ngươi mà! Sao ngươi có thể nhẫn tâm..."
Hắn ta bỗng cười ha hả, tiếng cười chói tai khiến ta lạnh toát sống lưng. Rồi hắn ghé sát tai ta, hạ giọng nói: "Bởi vì... ta không phải con ruột của họ!"
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Ta rùng mình, bỗng nhiên hiểu ra: “Ngươi... là con trai của Định Hương Hầu?"
Triệu Nguyên Bạch thở phào nhẹ nhõm, tuôn ra một tràng: "Phải! Định Hương Hầu mới là cha ruột của ta. Năm đó, Triệu Tôn thị không thể sinh con, nên đã mua chuộc bà đỡ trong phủ hầu trộm ta đi. Ta vốn là công tử của Hầu phủ, vậy mà lại trở thành con trai một nhà buôn. Chẳng lẽ ta không nên hận sao?"
"Triệu Tôn thị" chính là chủ mẫu của Triệu gia, bà ấy nuôi nấng Triệu Nguyên Bạch hơn hai mươi năm, vậy mà hắn ta lại không gọi một tiếng "mẹ".
Ta nghe mà hoang mang, vội cắt ngang hắn: "Ý ngươi là, một nhà buôn bình thường lại có thể trộm con trai của Hầu phủ? Chuyện này sao có thể chứ?!"
Hắn ta bỗng nhiên kích động, mặt đỏ gay: "Nàng thì biết gì chứ! Hứa Dương Lan, nàng có biết ta đã sống những ngày tháng thế nào không? Nàng không biết!"
Ta đương nhiên là không biết. Trong ấn tượng của ta, Triệu gia chưa từng bạc đãi Triệu Nguyên Bạch, từ ăn mặc đến chi tiêu đều là những thứ tốt nhất, còn mời cả đại nho về dạy dỗ hắn, nào có chỗ nào uất ức hắn.
Thế nhưng hắn ta lại như thể chịu phải uất ức tày trời, mắt đỏ ngầu, giọng nói càng lúc càng lớn: "Trước khi tam đệ ta ra đời, mọi thứ trong Triệu gia đều là của ta! Ta luôn tuân thủ lễ nghi, nỗ lực trở thành người con trai cả mẫu mực được mọi người khen ngợi. Vậy mà Triệu Tôn thị lại chữa khỏi bệnh, sinh ra tam đệ, bà ta liền thay lòng đổi dạ! Bà ta thậm chí còn muốn cho tam đệ cùng ta quản lý gia nghiệp, là cái gì chứ!
"Thần đồng thì đã sao? Sĩ nông công thương, thương nhân là tầng lớp thấp kém nhất! Không có gia thế hiển hách, cho dù ta có dùi mài kinh sử mười mấy năm, cũng chỉ làm được một chức quan nhỏ nhoi. Còn những kẻ xuất thân cao quý kia, chẳng cần tốn sức đã đạp ta dưới chân! Thật không công bằng!
"Nàng có biết bọn họ chế giễu ta thế nào không? Bọn họ cười nhạo ta là tên nhà quê thiển cận. Ngay trong bữa tiệc, trước mặt bao người, bọn họ cố ý làm khó dễ ta, khiến ta không ngẩng mặt lên được!"