Trộm Mộng - 13
Cập nhật lúc: 2024-06-09 22:21:21
Lượt xem: 188
An Dao lên xe nhưng vẫn không thấy Miêu Bạch, vì vậy cô quay ra gọi tiếp: “Này, anh có về không vậy?”
Miêu Bạch di chuyển rất nhanh, vừa rời khỏi tầm mắt của An Dao mấy giây thì nó đã leo lên từ bên cửa bên kia. Mà con mèo tinh này thù rất là dai, đã thế còn hay chấp nhặt, nó bổ nhào lên đầu An Dao vò cho cô thành cái đầu tổ quạ rồi nói: “Này tôi nói cho cô biết nhé, tôi không phải là tệp đính kèm của tổ chức gửi cho cô đâu. Tôi là quân sư của cô đấy, tôi thấy cô ngơ như thế nên mới cố mà theo để giúp đấy....”
Miêu Bạch nói chưa xong thì An Dao đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Điện thoại của cô reo, và cô biết chắc đó là chuông gọi trang điểm.
“A lô, tôi là An Dao...”
An Dao cúp điện thoại rồi nhìn Miêu Bạch, Miêu Bạch nói: “Bây giờ đi à?”
An Dao gật đầu, sau đó cô nhìn vẻ mặt kì lạ của Miêu Bạch rồi hỏi: “Anh đang nghĩ giống tôi có đúng không?”
Miêu Bạch không chắc chắn nên nó không trả lời, An Dao vừa lái xe đi vừa nói: “Có phải người bị Quỷ trùng ăn mộng sau khi c.h.ế.t thì thân thể sẽ lập tức thối rữa có đúng không?”
“Đúng vậy! Bởi vì con Quỷ trùng đó cũng cần phải ăn mòn nội tạng của người nó kí sinh để sinh trưởng. Một khi giấc mộng bị hút hết sẽ là lúc nó thoát kén. Nhưng xưa nay chưa từng có tiền lệ con trùng nào thoát kén thành hình cả. Nhưng sao cô lại biết mấy chuyện đó?”
“Cơ thể này đã cho tôi biết. Tôi nghĩ Quỷ trùng thoát kén đã từng xuất hiện rồi, và chủ nhân trước của thân xác này đã từng giao đấu với nó.”
Miêu Bạch trầm ngâm một lát rồi nói: “Cô nên nghĩ cẩn thận xem có nên nhận lời hay không. Dù sao nếu như cô đã biết thì rất có thể đó là cái bẫy để dụ cô vào. Trước đây đã từng giao đấu với nhau nhưng không phân thắng bại. Hiện tại bên kia không biết cô là chủ nhân mới của thân xác này, nếu như cô chui đầu vào rọ thì chỉ có con đường c.h.ế.t mà thôi.”
“Này, anh quan tâm tôi đấy à. Chao ôi cảm động quá đi mất. Nhưng tôi chỉ mơ hồ về việc này chứ không chắc lắm, nhỡ đâu không phải thì chẳng phải sẽ mất 1 tháng được sống ư?”
An Dao phụng phịu nói, Miêu Bạch nhăn mặt nhíu mày, nó lắc đầu tuyệt vọng nói: “Bà cố nội của tôi ơi, bà đang nhảy múa với tử thần đấy à. Tôi cho chị biết nhé, chị c.h.ế.t nữa cũng không sao nhưng tôi sắp tu thành người rồi, tôi không biết mấy trăm năm tu hành khổ cực của mình tan thành mây khói chỉ vì sự ngớ ngẩn của chị đâu.”
An Dao đột nhiên phanh gấp, mặc dù cô gấp gáp muốn cứu Hoài Khanh thật nhưng lại càng không thể liên lụy đến con mèo tinh này. Vì thế cô mở cửa xe kéo Miêu Bạch ra ngoài rồi nói: “Không liên lụy đến anh đâu, tôi đi một mình.”
Miêu Bạch không phản ứng gì, cũng chẳng đi theo nên An Dao có chút thất vọng. Chẳng hiểu sao cô tuy mới gặp con mèo tinh này một ngày nhưng lại có cảm tình rất là đặc biệt đối với nó. Lẽ nào đây là yêu thuật của bọn mèo tinh cáo tinh trong lời đồn ư?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trom-mong/13.html.]
Miên man suy nghĩ một lúc thôi, An Dao vẫn phải tỉnh táo để lái xe. Khách lần này ở trong chân núi của thành phố khác cách khá xa chỗ của An Dao, bây giờ cũng đã khuya nên không thể lơ là được. Vừa xem bản đồ xem bao lâu nữa thì tới, chợt phía sau vang lên một giọng nói lạnh lẽo: “Lái xe cẩn thận!”
An Dao suýt thì lạc tay lái tông vào nhà người ta, cô dựng hết lông tơ, len lén nhìn lên kính chiếu hậu xem thử là ma quỷ nào ám tới thì phát hiện ra là ma mèo, ma Miêu Bạch. Cảm xúc hết sức phức tạp, An Dao suýt thì cầm d.a.o xiên con mèo.
Miêu Bạch cười khoái chí, nó nói: “Xem cô nhát cáy chưa kìa. Cô vẫn phải tập luyện thật nhiều thì mới có thể trở thành một người trộm mộng thực thụ được.”
“Anh cứ dọa tôi đi, tôi c.h.ế.t có thành ma cũng sẽ bám theo anh.”
Không khí của đám tang này rất quái dị, người c.h.ế.t ở trong một căn biệt thự to tướng nằm sát chân núi. Vì giờ này đã hơn 1 giờ sáng nên không khí rất lạnh lẽo, gió núi cũng không phải dịu dàng, từng cơn từng cơn thổi vào có thể khiến người ta lạnh đến cắt da cắt thịt.
Dù biết đám tang người ta kị mèo, nhưng An Dao rất sợ hãi nên cô quyết định ôm Miêu Bạch xuống xe rồi mang túi đồ nghề đi thẳng vào nhà. Vừa bước vào cổng đã có người chặn lại, cô nhanh chóng rút danh thiếp ra đưa cho anh ta rồi nói: “Tôi là An Dao!”
Người gác cổng cầm lấy tấm danh thiếp nhưng vẫn ái ngại nhìn Miêu Bạch, An Dao không vui nói: “Mèo của tôi là mèo tiên, nếu anh không để nó vào tôi sẽ không nhận vụ này đâu.”
Người gác cổng còn định nói thêm thì bên trong có một người đàn ông trung niên đi ra. Nhìn thần sắc kia thì chắc hẳn là chủ nhà, An Dao lớn lên ở giới nhà giàu, cô chỉ cần nhìn qua là biết người nào là người có tiền.
“Tôi chỉ dặn không cho khách viếng mang mèo vào, mèo của cô An Dao là ngoại lệ.”
Người đàn ông vừa lớn tiếng trách móc liền quay sang cười nói với An Dao: “Xin lỗi cô An Dao, thất lễ rồi!”
An Dao chỉ muốn mang theo Miêu Bạch đi vào nên đương nhiên cô không nói gì, chỉ cười giả là với người đàn ông rồi theo ông ta đi vào. Trên đường vào ông ta giới thiệu mình tên là Đức, là cha của người chết. Cô con gái kia của ông ta sau khi đi dã ngoại về thì đột nhiên mắc bệnh lạ rồi qua đời.
An Dao không hỏi sâu, sau khi vào phòng người c.h.ế.t thì cô dặn dò không được để ai vào. Chú Đức cũng nói là trong phòng này không có ai làm ồn đâu, mong An Dao hãy trang điểm cho con gái ông ta thật đẹp trước khi an táng.
Rõ ràng là có lời dặn cấm mèo, nhưng khi An Dao vừa định kéo tấm vải trắng đang phủ trên người c.h.ế.t xuống thì đột nhiên có một con mèo đen từ bên trong tấm vải chui ra rồi chạy đi. Con mèo chạy nhanh như gió, nhưng An Dao lại nhìn thấy dưới đất xuất hiện vết m.á.u kéo lê từ chỗ người chết.