Trộm Mộng - 14
Cập nhật lúc: 2024-06-10 20:20:53
Lượt xem: 118
Lúc mới buớc vào An Dao không nghĩ quá nhiều, dù sao có rất nhiều gia đình vì đau lòng quá độ mà đã phủ vải lên mặt người chết. Nhưng xem ra bây giờ sự việc rắc rối hơn hẳn rồi, chỉ sợ không phải là Quỷ trùng thoát kén báo thù thì cũng là một vụ dây mơ rễ má khó nhằn.
Một người một mèo giao tiếp nội tâm qua lại, Miêu Bạch xung phong đi kéo tấm vải trắng kia xuống. An Dao đứng lùi ra một bên, cầm sẵn đồ nghề chuẩn bị đề phòng bất trắc. Không ngoài dự đoán của hai người, khi tấm vải kia vừa được kéo xuống lập tức lộ ra t.h.i t.h.ể đáng sợ. Người c.h.ế.t đã bị banh bụng, thậm chí nội tạng cũng bị moi mất. Một khúc ruột lòi ra ngoài, chắc có lẽ là do con mèo ban nãy đang ăn dở.
So với cảnh m.ổ b.ụ.n.g của bác sĩ trong phòng phẫu thuật thì cái này đáng sợ hơn nhiều. Máu me bê bết, nội tạng bị ăn dở, thử tưởng tượng lúc các đồ tể mổ heo còn dứt khoác và không đáng sợ như thế này. Một người một mèo mửa ra mật xanh mật vàng, một lúc sau Miêu Bạch không chịu nổi mà nói: “Hay là cô đi báo với chủ nhà tìm bác sĩ pháp y khâu lại đi. Tôi chưa từng nhìn thấy cảnh tượng dã man này bao giờ cả.”
“Anh có nghĩ là do con mèo ban nãy làm không?”
Miêu Bạch không tin nỗi mà nói: “Cô nôn đến ngu rồi à. Cô thấy con mèo kia có khả năng làm được như vậy không?”
“Tôi nghĩ nó cũng là mèo tinh giống anh.”
“Này bà cố nội, mèo tinh chúng tôi ăn chay tu hành đấy. Nếu như nó không phải mèo bình thường thì cũng là mèo quỷ chứ mèo tinh gì. Đừng có mà khinh thường chúng tôi như thế...”
Miêu Bạch nói chưa hết câu thì như nhớ ra điều gì, nó quay lại nghiêm túc nhìn người c.h.ế.t rồi nói tiếp: “Cũng có lí đấy. Nếu như là một con quỷ mèo thì sao, dù gì ông kia cũng nói con gái mình đi dã ngoại về thì c.h.ế.t mà. Bị quỷ mèo ám vào cũng không phải là không thể đâu.”
“Đi, chúng ta đi tìm ông ta.”
An Dao vừa nói xong thì Miêu Bạch đã nhảy tót lên vai cô, cả hai cùng đi ra ngoài tìm chú Đức. Thế nhưng làm ơn thì thường mắc oán, sau khi chú Đức nhìn thấy xác con gái mình bị moi b.ụ.n.g lấy nội tạng thì lập tức hô to gọi nhỏ sai người bắt An Dao và Miêu Bạch lại. Ông ta không phân biệt đúng sai, quy chụp cho hai người tội m.ổ b.ụ.n.g con gái ông ta mặc cho tay cả hai còn sạch hơn cả chó liếm, không dính chút m.á.u nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trom-mong/14.html.]
“Tưởng thế nào, hóa ra các người là quỷ đột lốt người. Trước đây chắc có rất nhiều nạn nhân bị moi r.u.ộ.t giống con gái tôi rồi có đúng không. Trời ơi ngó xuống mà coi quân tàn ác, người c.h.ế.t rồi mà cũng không yên nữa.”
Có trời mới biết được nỗi oan của bộ đôi mèo người, tự dưng bị úp một cái nồi lên đầu. Lần này thì xong đời rồi, tiền còn chưa kiếm được đã phải mang tiếng ác. Có điều tiếng ác thì không sợ lắm mà chỉ sợ sau này không ai dám thuê An Dao trang điểm thì coi như “xong đời” thật sự.
An Dao căng thẳng muốn chết, cô giao tiếp với Miêu Bạch qua suy nghĩ: “Mau làm gì đi chứ, chúng ta sắp về đồn đến nơi rồi.”
“Tôi đang nghĩ cách đây nên cô đừng có ồn ào được không. Sơ suất không để ý đến việc căn phòng kia không có kẽ hở thì ai mà tin con mèo nào đến moi b.ụ.n.g người c.h.ế.t cơ chứ.”
Miêu Bạch vừa nói xong thì chú Đức đã hô hoán lên: “Mau, mau đóng cửa rào và báo cảnh sát đi. Đừng để cho hai tên sát nhân này chạy thoát, hôm nay tao phải cho hai đứa nó ngồi tù.”
An Dao nhảy nhanh một dòng suy nghĩ: “Chúng ta có nên vượt rào chạy trốn không?”
“Con mụ ngu này, chạy trốn chẳng khác nào sợ tội bỏ chạy. Chúng ta không hề có tội, tôi thật muốn xem thử bọn người này của tà phái nào. Nếu như chỉ là người thường thì bỏ tù chúng ta kiểu gì.”
Một người một mèo ôm nhau ngồi chờ cảnh sát đến, lúc này An Dao nhận được một tin nhắn hiện lên trên mặt đồng hồ, nội dung tin nhắn như sau: “Hãy cẩn thận với những thứ vô hại nhất.”
An Dao đưa cho Miêu Bạch xem, nó suy nghĩ giây lát rồi nói: “Cô có nghĩ giống tôi không?”
An Dao gật đầu, cả hai đang nghi ngờ tất cả sự việc đều có liên quan đến người c.h.ế.t bị moi b.ụ.n.g kia. Nhưng có một điều lạ là cả hai đều không hề nhìn thấy linh hồn của cô ta lảng vảng gần đây. Nghĩ đến đây, An Dao nói: “Trước khi xác nhận tôi là tội phạm thì tôi vẫn có quyền tìm người bào chữa cho mình có đúng không?”