Trộm Mộng - 15
Cập nhật lúc: 2024-06-10 20:21:23
Lượt xem: 97
Chú Đức tuy rằng có chút không tự nguyện nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Vậy là An Dao dựa theo trí nhớ của mình gọi cho Hoài Khanh. Dù bây giờ đã quá khuya và vết thương mà Hoài Khanh đang bị thì cũng hơi ngại nhưng đây là hạ sách cuối cùng rồi. Những việc có thể giải quyết bằng cách của người sống thì vẫn nên làm như vậy.
Ngay khi nghe qua tình hình, mặc dù Hoài Khanh không biết là ai nhưng cũng đồng ý lái xe mấy chục cây số đến giúp đỡ. Cũng không biết anh vì quá tốt bụng hay liều mạng nữa, quả thật không biết sợ là gì mà.
Trong lúc chú Đức còn đinh ninh An Dao sắp vào ngồi nhà đá thì người làm hốt hoảng chạy ra nói: “Ông chủ ơi, cô chủ, cô chủ...”
Mặt người làm tái mét, chứng tỏ cô ta vừa trải qua hay nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm. Chú Đức đập bàn quát: “Có cái rắm gì mau nói, ấp úng tao đuổi việc hết.”
“Thưa ông chủ, xác cô chủ sống dậy rồi. Cô ấy, cô ấy đang móc ruột của mình để ăn.”
Bộ đôi mèo người hoang mang nhìn nhau. Tất cả người làm ai nấy đều kinh hoàng khi nghe câu chuyện kinh dị này, duy chỉ có chú Đức là giữ được bình tĩnh nhưng sắc mặt ông ta không được tốt cho lắm. Ông ta lớn tiếng quát người làm: “Ăn nói xằng bậy! Cô chủ đã mất rồi thì sao sống dậy được chứ. Tao vào xem mà không có gì là tao đuổi việc mày.”
Miệng thì hung hăng nhưng chân chẳng thấy đi, An Dao sốt hết cả ruột, cô nói: “Thế chú không định đi vào xem thử à?”
“Đúng đó, ông chủ mau vào xem đi, bên trong đáng sợ lắm.”
Người làm kia vẫn còn đang rất sợ hãi, dường như thứ mà cô đã nhìn thấy vượt xa tầm hiểu biết của mình nên không thể giấu được sự sợ hãi kia.
“Tụi bây theo tao vào trong xem.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trom-mong/15.html.]
Chú Đức gọi mấy người bảo vệ gác cổng, bọn họ dường như cũng rất dễ dặt, ai nấy cầm theo vũ khí mở đường cho chú Đức đi vào. Cửa phòng vừa được mở ra thì tất cả những người có mặt đều hét lên mất kiểm soát. Ai nấy đều sợ hãi đứng cũng không vững, có người còn nôn mửa tại chỗ.
Y như những gì người làm kia nói, người c.h.ế.t đã đứng dậy, thậm chí cô ta còn đang kéo ruột của mình đưa lên miệng không ngừng ăn. Nói thật cảnh tượng này ngay đến cả đạo diễn phim kinh dị còn không dám làm. Bởi vì nó quá mức kinh dị và mất nhân tính, làm sao một người c.h.ế.t lại sống dậy và còn moi r.u.ộ.t của chính mình ra ăn cơ chứ?
“Sai lầm, thật là một sai lầm!”
Chú Đức đột nhiên tuyệt vọng khụy xuống nhưng không có ai để ý đến ông ta nữa. Trước mắt là cảnh người c.h.ế.t với cái bụng bị moi ra nham nhở. Một khúc ruột lòng thòng đang được chủ thể cắn nuốt. Hai mắt người c.h.ế.t trợn lên trắng dã, m.á.u đã ngả màu bê bết khắp nơi, muốn kinh khủng bao nhiêu có bấy nhiêu.
An Dao và Miêu Bạch vốn đã nôn hết đồ, đến cả mật xanh mật vàng ra rồi nên giờ mới đứng bình tĩnh được như thế chứ không phải hai người họ bản lĩnh gì đâu. Chỉ đợi chú Đức nói ra câu này, An Dao đi qua hỏi: “Chú Đức, chú nói đi chứ. Rốt cuộc chú đã làm điều thương thiên hại lí gì mà lại có kết cục như thế này?”
“Tôi không có, tôi không làm gì sai cả. Tất cả chỉ tại vì tôi quá yêu thương con gái mình mà thôi.”
Chú Đức ôm đầu rên rỉ, mà lúc này Miêu Bạch đã gọi An Dao nhìn về phía người chết: “Cô có nhìn thấy gì không?”
An Dao tận dụng hết những gì mình học được mà nhìn thiếu điều muốn rớt con mắt ra ngoài nhưng vẫn chẳng nhìn thấy gì nên cô bất lực lắc đầu. Miêu Bạch nói: “Tôi cảm nhận được xung quanh đây có mùi một con mèo. Xem ra suy đoán của chúng ta đã đúng, con mèo quỷ kia đã nhập vào xác người c.h.ế.t thì phải.”
“Không xui xẻo như vậy chứ, chúng ta đi trang điểm kiếm tiền mà giờ thành bắt quỷ luôn rồi à. Mấy nhiệm vụ kiểu này có được trả tinh linh không vậy?”
An Dao than thở không thôi, Miêu Bạch nói: “Từ từ đã, xem tiếp theo như thế nào. Nếu không cần thiết thì chúng ta không cần hành động trán