Trộm Mộng - 30
Cập nhật lúc: 2024-06-10 22:00:34
Lượt xem: 89
Bốn mắt giao nhau, không đao thì cũng súng.
An Dao sợ mất cả mật, tay chân bủn rủn không chạy nổi mà miệng cũng lắp bắp chẳng nói được câu gì. Thế nhưng sau vài giây ngỡ ngàng và ngơ ngác trôi qua thì con Quỷ bướm kia cũng sợ hãi không thua gì An Dao, nó chưa kịp ăn Quỷ trùng mà cứ thế vỗ cánh một cách “chậm chạp” bay đi.
An Dao trố mắt nhìn theo bóng con Quỷ bướm kia đang nặng nề bay ra ngoài rồi lắp bắp nói: “Nó…sao trông cũng sợ tôi dữ vậy. Nó cứ như kiểu gặp ma ấy, anh có thấy không?”
Miêu Bạch cũng tham gia vào “bộ ba hoang mang”, nó nói: “Sao vậy nhỉ, sao trông nó sợ cô vậy nhỉ?”
“Anh không biết à, tôi tưởng đâu là anh biết chứ?”
“Tôi biết nhiều, nhưng chỉ những chuyện liên quan đến “cô” thì tôi không nhớ gì cả.”
An Dao cau mày nói: “Mất trí nhớ tạm thời à.”
Mặc dù là cũng có nhiều tò mò nhưng An Dao lại chẳng có hứng đi tìm hiểu, dù sao cô cứ mắt nhắm mắt mở mà “sống” thôi, cứ trả được thù trước rồi tới đâu hay tới đó. Nhưng bây giờ An Dao còn chưa biết sẽ tiếp cận bọn họ thế nào nữa thì đừng nói đến việc trả thù.
Dù Hoài Khanh có dặn An Dao hãy xóa số điện thoại của anh đi nhưng đời nào cô chịu nghe, cũng may vì sự lì lợm ấy của cô mà bây giờ có việc còn gọi được. Sau mấy hồi chuông thì Hoài Khanh cũng bắt máy, có vẻ như là anh đang ngủ nên giọng hơi nhựa.
An Dao không vòng vo, cô nói: “Đồng nghiệp của anh đã mất rồi, tên là xxx.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trom-mong/30.html.]
“Thì sao, cô là ai vậy?”
An Dao tổn thương hết sức, cô nói: “Này, sao mới đây mà anh có thể quên tôi vậy hả?”
Không biết có phải Hoài Khanh cố ý chọc cô hay không mà nói: “Mỗi ngày tôi có biết bao nhiêu cô gái vây quanh, nếu như ai tôi cũng nhớ thì não bộ tôi không còn dung lượng làm việc mất.”
Vậy là một cuộc điện thoại công cốc, còn khiến An Dao tức thêm nên hậm hực ra về. Kệ thôi vậy, dù sao việc chính của cô cũng là trả thù chứ không phải để yêu đương. Không biết có phải vì sau khi c.h.ế.t đi sống lại, thù hận đã che mờ hai mắt của cô hay không mà bây giờ tình cảm kia cô cảm thấy chỉ loáng thoáng trong quá khứ mà thôi. Mà cho dù hiện tại vẫn còn nồng nhiệt thì có thể làm gì chứ, cô cũng chẳng biết bản thân có thể sống được bao lâu nữa, đến lúc đó âm dương cách biệt thì có phải là đả kích đến với Hoài Khanh hai lần hay không chứ. Dù sao cô cũng suy nghĩ kĩ rồi, cứ cố gắng né tránh Hoài Khanh hết sức có thể vậy. Bây giờ nếu như việc mà cô có thể làm cho anh cũng chỉ là từ xa quan sát và bảo vệ anh trong tầm sức của mình.
Nghĩ thì hay lắm, chưa thấy bảo vệ được đâu mà chỉ thấy chưa chi đã đánh cho con người ta đi tong hai cái răng cửa rồi.
“Đừng nghĩ lung tung nữa, chẳng phải cô định trả thù hay sao. Cô cứ tập trung vào việc trả thù của mình đi, đừng nghĩ lung tung làm tôi đau đầu lắm.”
Miêu Bạch nhăn cái mặt mèo của nó, có vẻ như nó rất là không vui mà nói. An Dao véo cái má tròn của con mèo, cô cứ nhìn nghiên nhìn dọc khuôn mặt dễ thương của nó rồi nói: “Ai mượn, ai mượn anh đọc suy nghĩ của tôi làm gì chứ. Tôi cứ thích nghĩ lung tung đó, anh có giỏi thì ngừng đọc suy nghĩ của tôi đi.”
Miêu Bạch tức xanh mắt mèo nhưng không thể làm gì được, ai bảo nó là một con mèo chứ. Ban đầu nó còn phùng mang trợn mắt gầm gừ chống cự nhưng một lát thì nó chán chẳng muốn cựa quậy nữa, mặc cho An Dao có h.i.ế.p nó cũng được. Đợi cho An Dao nựng chán chê rồi cô mới đi ra ngoài tìm ông chủ lấy tiền và đi về.
Vậy mà Miêu Bạch lại tổn thương ghê gớm, nó về nhà mà cứ nằm xị mặt mèo ra đến ngày hôm sau cũng chẳng thèm nói chuyện với An Dao. An Dao mấy ngày này cũng yên ổn, cô đang muốn đi xin vào công ty của nhà mình làm việc nhưng lại chẳng có tí bằng cấp nào cả, chẳng lẽ lại đi làm lao công hay sao chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, An Dao đã có một quyết định táo bạo, đó là đi quyến rũ Quốc Minh, chồng của cô.
Sau khi nói điều này cho Miêu Bạch thì nó rất chi là khinh thường nói: “Đừng nói đến việc đi quyến rũ người ta không ra gì, trước tiên cô cũng nên nhìn lại xem bản thân mình như thế nào đã. Trông cái bộ dạng chợ búa kia của cô có chút nào giống với mấy cô làm nghề “ấy” chứ.”