Trộm Mộng - 31
Cập nhật lúc: 2024-06-10 22:01:14
Lượt xem: 108
Miêu Bạch nói xong thì bị An Dao bạo hành, dù sao cô cũng phải thử một phen xem như thế nào mới biết là có được hay không chứ. Nhưng muốn đi quyến rũ người ta thì cũng phải mọc cho đủ răng cái đã, An Dao đúng ngày bác sĩ hẹn đến lắp cái răng cửa vào. Chờ hoài cũng chẳng thấy Hoài Khanh đâu cả, An Dao còn tưởng là anh bỏ răng không lắp. Đến khi cô vừa lái xe ra khỏi nha khoa không xa thì gặp hai bóng người rất chi là quen thuộc.
Là Quốc Minh và mẹ kế cô đang đứng trước một phòng khám “sản”. An Dao đứng hình mấy giây, chẳng lẽ bà mẹ kế hư thân mất nết kia đã có thai rồi ư?
Chẳng hiểu kiểu gì mà trong đầu An Dao lại nghĩ là mẹ kế cô có thai với chồng cô thai vì cha cô. An Dao tấp xe vào lề rồi xuống xe, cô cũng định đi khám “sản”. Cố ý giễu dương trước mặt Quốc Minh thì anh ta đúng là để ý đến cô thật. Sau một giây ngạc nhiên, anh ta đi đến trước mặt cô rồi nói: “Cô cũng đến khám thai à?”
“Ai quy định có thai mới được đến đây vậy?”
An Dao cười từ thiện rồi nhìn sang bà mẹ kế mà hỏi: “Anh đưa vợ đến đây khám thai à?”
Không ngờ Quốc Minh khoác tay lia lịa, anh ta nói: “Không phải, đó là mẹ vợ của tôi.”
“Bất ngờ thật đấy, anh không phải đưa vợ đi khám mà lại đưa mẹ vợ à. Đứa bé trong bụng bà ta rốt cuộc là con của ai thế?”
An Dao sướng miệng dễ sợ, cô không ngờ cuối cùng cũng có ngày cô nói được những lời này. Quốc Minh có vẻ rất sợ bị hiểu lầm, anh ta liên tục lắc đầu nói: “Cô đừng hiểu lầm. Do vợ của tôi đã qua đời rồi, cô ấy lại là con một. Bây giờ tài sản không người thừa kế nên mẹ cô ấy mới đi kiểm tra thử xem có khả năng mang thai nữa hay không thôi!”
Hóa ra là chưa có thai. Cũng phải thôi, xem ra là cô nghĩ linh tinh rồi. Nếu như mà bà mẹ kế này dễ có thai vậy chắc chắn là có lâu rồi, việc gì phải đợi đến bây giờ. Có điều An Dao luôn thắc mắc, tại sao lúc cô vẫn còn là hồn ma trôi nổi thì vô cùng oán hận, nhưng khi cô nhập vào thân xác này thì cảm giác thù hận kia dường như chẳng còn nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trom-mong/31.html.]
An Dao đảo mắt nhìn bà mẹ kế kia, cô đang muốn buông lời châm chọc thì cau mày, cô đang nhìn thấy một đứa trẻ mặt mày xám xịt đang đu trên cô của bà ta. Đây đâu phải là con người gì, trẻ con người ta ai lại trèo như khỉ thế kia?
Xem ra cái phòng khám này không hề bình thường. Ban nãy vốn không để ý, bây giờ mới nhớ ra, rõ ràng mẹ kế cô đâu phải dạng nghèo hèn gì, bọn họ xưa nay nếu không phải là có bác sĩ riêng đến tận nhà khám bệnh thì cũng là đến bệnh viện quốc tế. Huống hồ việc mang thai quan trọng như vậy bọn họ hẳn là phải mời chuyên gia từ nước ngoài về mới đúng, sau lại đến một phòng khám bé tí như thế này cơ chứ.
Ngay lúc này, đột nhiên An Dao buột miệng hỏi: “Bà ta vừa phá thai à?”
Nghe An Dao hỏi như thế làm Quốc Minh vô cùng kinh ngạc, anh ta quay đầu nhìn lại bà mẹ vợ rồi lại nhìn An Dao mà nói: “Không có! Nếu như cô còn ăn nói bừa bãi thì chúng tôi sẽ kiện cô tội vu khống đó. Đây là danh thiếp của tôi, cô hãy đợi luật sư của chúng tôi liên lạc đi.”
Quốc Minh còn chưa kịp đưa danh thiếp thì An Dao đã nói: “Luật sư Nguyễn Thanh Tùng, anh ấy là bạn của tôi!”
Quốc Minh đứng hình, anh ta hỏi: “Sao cô lại biết luật sư của chúng tôi là Nguyễn Thanh Tùng. Cô rốt cuộc là ai?”
An Dao rất muốn nói cô chính là Trịnh Phương Thảo, nhưng nói ra thì chẳng ai tin đâu, có khi còn vào viện tâm thần như chơi. Vả lại bây giờ công khai thì còn sớm quá, cô còn phải tìm bằng chứng phạm tội của họ để trả thù nữa. Đắn cho mấy giây, cô nói: “Tôi tên là An Dao, là một thợ trang điểm người chết, và cũng là bạn thân của vợ anh, Trịnh Phương Thảo.”
Đương nhiên nếu nói như vậy thì sẽ hỏng mất kế hoạch quyến rũ Quốc Minh nên An d.a.o chỉ nghĩ trong đầu chứ không hề nói ra. Sau khi cô nhận tấm danh thiếp kia thì cười nói: “Tôi chỉ đùa chút thôi, anh có cần căng thẳng như vậy không. Sao con người anh chẳng biết nói đùa gì hết vậy, thật là hoang phí vẻ đẹp trai này.”
An Dao nói xong thì lơ đãng cầm tấm danh thiếp rồi đi vào phòng khám, bỏ lại Quốc Minh đứng thẫn thờ nhìn theo cô, cảm thấy cô gái này thật là kì lạ. Mà An Dao đi vào một đoạn cũng len lén ngoái đầu lại nhìn bà mẹ kế thì phát hiện bây giờ không phải chỉ một đứa trẻ đeo mà có tới ba, bốn đưa đang lúc nhúc trèo trên đầu bà ta.