Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trộm Mộng - 47

Cập nhật lúc: 2024-06-11 11:55:50
Lượt xem: 2

Sau khi Tư Đằng đi khỏi, An Dao lại quay sang nói Á Hân, cô ta thì lại có phong cách tomboy và cái nết “thục nữ”: “Cô đi điều tra xem con mụ Thường Vy đó thế nào. Giám sát mụ ta, nếu như phát hiện mụ ta g.i.ế.c người vô tội thì hãy nắm thóp mụ ta cho tôi.”

Cuối cùng An Dao quay lại nói với hai người còn lại: “Đại Phùng và Tam Phúc, hai người đi điều tra Quỷ bướm, tôi muốn biết nhiều nhất có thể về bọn chúng. Còn nữa, cử người theo dõi viện Pháp y Thanh Hòa cho tôi, để ý đến hành vi của người tên Dương Hoài Khanh , trên người anh ta có Quỷ trùng kí sinh. Anh ta là người tôi muốn còn sống lâu nhất có thể.”

Sau khi bốn người kia đều rời đi thì Miêu Bạch nhảy lên cổ An Dao rồi hỏi: “Chủ nhân, cô không sợ bọn họ sẽ làm việc riêng à?”

“Kệ chúng! Nếu như chúng không cố gắng thì sau này chúng sẽ chẳng được lợi gì đâu. TRừ phi…”

An Dao cười nhạt, Miêu Bạch khó hiểu, nó hỏi: “Trừ phi điều gì?”

“Trừ phi bọn chúng làm phản, nghiên về phe khác. Nhưng anh nghĩ chúng sẽ lựa chọn điều gì, ở lại nơi này chờ ngày lật đổ tôi hay đi làm tôi tớ cho bên khác?”

Miêu Bạch cũng hiểu, nếu như là nó dốc sức bao lâu vì cái nơi này thì đương nhiên sẽ không dễ dàng đầu quân vào nơi khác. Không nói đến việc hai tổ chức kia đều là học theo An Dao thì bất cứ ai cũng chẳng dại lại bỏ cái nơi mình làm chức vụ cao để đi đầu quân cho nơi khác để làm cái chân sai vặt cho người ta. Miêu Bạch nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu được bốn người kia rốt cuộc làm cách nào mà lại nghĩ có thể lật đổ An Dao được. 

Chưa nói đến bọn chúng có tài hay không, chỉ kể đến việc bọn họ chỉ có một mạng, không cẩn thận sẽ mất chẳng còn gì. Nhưng An Dao thì khác, thân thể kia của cô dường như bất tử, linh hồn càng không nói, đến quỷ câu hồn còn chê thì ai mà thu nhận. Nó không biết An Dao rốt cuộc là đã bao nhiêu tuổi rồi, nó chỉ biết bản thân đã đi theo cô trăm năm rồi. Trăm năm qua luôn là một mình An Dao đi thu thập giấc mơ một mình, gần đây mới xây dựng tổ chức này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trom-mong/47.html.]

An Dao tuy rằng là người khởi xướng cái gọi là “Trộm Mộng” này nhưng cô chưa từng vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Cô biết sau khi lấy mộng của người khác thì cho dù người đó có được đi đầu thai đi chăng nữa cũng sẽ biến thành một kẻ ngốc, cho nên trước khi lấy đi thứ quý giá kia thì cô đã trang điểm cho thân xác họ thật đẹp trước khi họ lên đường. 

An Dao không ở nơi này, sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa thì cô đã mang theo Miêu Bạch lái xe về biệt thự trong núi của mình. Kể ra cũng vui, c.h.ế.t oan c.h.ế.t ức còn chưa kịp báo thù thì đã tỉnh mộng. Hóa ra tất cả là do tự mình chuốc lấy chứ nào có ai hại c.h.ế.t cô đâu, những thứ kia đều là do một tay Miêu Bạch sắp xếp, một tay nó xúi giục cả. Con Miêu Bạch này là mèo tinh nhưng còn quái thai hơn cả hồ ly tinh ấy chứ. Vậy mà vì để đúng kịch bản thì nó còn làm như không biết như đúng rồi, làm cho hai người kia bị úp một cái sọt to tướng trên đầu. Nghĩ lại cũng tội, nhưng thôi kệ vậy. Ai bảo bọn họ dám đối đầu với chủ nhân của nó làm gì chứ, lỡ mang dang người ác rồi thì mang thêm cũng chẳng sao. 

Đang trên đường còn chưa về đến nhà thì điện thoại của An Dao có người gọi đến, là một vụ trang điểm. Lúc trước thì những vụ này rất bình thường, chỉ cần trang điểm rồi lấy mộng là xong. Nhưng gần đây không như thế, mấy năm nay những vụ này ngày càng khó nhằn, mỗi lần đi trang điểm luôn cứ như là đi trừ tà diệt ma vậy. Nếu như không phải vì có một tay hai tổ chức kia ngáng đường thì cũng là một kẻ nào đó lù lù xuất hiện. Có vẻ như nghiệp mà An Dao tích trăm năm nay bây giờ đã đến báo ứng rồi thì phải. 

“Nghĩ gì vậy?”

An Dao lái xe quay đầu lại, thấy Miêu Bạch rất chi là trầm ngâm thì hỏi. Miêu Bạch chần chừ chốc lát rồi nói: “Không biết lần này lại gặp phải thứ gì đây?”

Thấy bộ dạng lo lắng của Miêu Bạch thì An Dao phì cười, cô nói: “Anh lo xa thật đấy! Lạc quan lên nào, đâu phải vụ nào cũng vậy có đúng không?”

“Lạc quan quá là lạc lối vào hòm luôn đấy chủ nhân! Chẳng phải cô đã lạc mất một cái răng và tôi lạc mất con mắt rồi ư?”

Miêu Bạch có vẻ khá là ai oán An Dao nhưng lại chẳng dám nói ra. An Dao nghĩ đi nghĩ lại, cô nghĩ rằng Miêu Bạch biến thành hình người đẹp trai như vậy mà bây giờ mất một con mắt rồi sau này thành hình người chắc xấu trai mất thôi. An Dao nghĩ đến đây thì không nhịn được cười, Miêu Bạch uất ức nói: “Chủ nhân còn cười được, xem bộ dạng của tôi thành cái gì rồi này.”

“Xin lỗi được chưa! Yên tâm đi, bây giờ tôi đã trở lại rồi, không sợ mất trò tiểu xảo của bọn ma quỷ yếu đuối ấy nữa.”

Loading...