Trộm Mộng - 48
Cập nhật lúc: 2024-06-11 11:56:50
Lượt xem: 84
Khách hàng lần này ở trong một căn chung cư cao cấp của thành phố, địa thế đắc đỏ, khu vực sầm uất. An Dao đỗ dưới tầng hầm chung cư rồi nói với Miêu Bạch: “Thấy chưa, ở đây thì sao mà có ma quỷ gì được có đúng không?”
“Cũng chưa chắc!”
Miêu Bạch lại vả thẳng mặt An Dao. Dù sao những chuyện gần đây làm cho Miêu Bạch hoài nghi nhân sinh, có lẽ một phần cũng là do nó giỡn mặt với cuộc đời nhiều quá nên thành ra bây giờ nó chẳng còn tin bất cứ điều gì nữa. An Dao phỉ phui cái miệng mèo của Miêu Bạch, cô cảnh cáo nó nếu như mà mồm miệng có linh thiêng thì sắp tới nó phải chịu đói dài dài.
Miêu Bạch ngậm chặt miệng chẳng dám phát ngôn linh tinh nữa. Hai người được chủ nhà xuống đón, trong thang máy, An Dao giao tiếp với Miêu Bạch: “Thấy chưa, nơi này sạch sẽ thế này cơ mà.”
Miêu Bạch cụp mặt từ chối nói thêm điều gì, An Dao cũng cố mà ôm nó cho chặt sợ bị bảo vệ đuổi khỏi tòa nhà. Dù sao cái thân thể béo ú này của Miêu Bạch phải to gấp mấy lần mèo nhà người ta, cái thân nó mà gặp ai sợ mèo nhìn thấy sẽ sợ mất mật ngay. May mà chủ nhà không sợ, với lại anh ta cũng biết An Dao nhất định phải mang mèo theo nên cũng chịu.
Chủ nhà giới thiệu anh ta tên Phát, là một chủ thầu xây dựng. Người mất là vợ của anh ta, còn rất trẻ. Cái c.h.ế.t này có vẻ đối với anh ta rất thương tâm thì phải, bởi vì hai người vừa cưới nhau không lâu và vợ anh còn có thai bốn tháng. An Dao và Miêu Bạch nghe đến đó thì vô thức nhìn nhau, vốn dĩ là chuyện rất bình thường cho đến khi nghe được vợ anh ta mang thai, cái thai cũng c.h.ế.t non theo mẹ thì thấy chuyện chẳng lành rồi.
Đa phần những vong nhi c.h.ế.t kiểu đấy sẽ rất quấy phá, đằng này chấn động hơn thì Phát còn kể là vợ anh ta đi theo anh ta đến công trình. Sau khi nhìn thấy một con mèo hoang dễ thương thì muốn bắt nó đem về nuôi. Rõ ràng tất cả công nhân ở công trình đều nói con mèo kia rất hiền lành, thế nhưng chẳng hiểu sao vợ Phát đi theo con mèo một lát thì không thấy về. Lúc Phát đi tìm thì phát hiện vợ anh đã tắt thở, bên cạnh còn có một cái xác con mèo, công nhân nói chính là con mèo hoang kia.
Lúc Phát tìm thấy vợ mình thì vợ anh đang ôm xác con mèo hoang kia đặt trên bụng mình với tư thế nằm bó gối, giống hệt như là đang bảo vệ nó vậy. Pháp y đã kiểm tra qua, vợ anh không có bất cứ ngoại thương nào ngoài một vệt mèo cào dài trên cổ phía sau gáy. Nội thương thì không biết được, phải giải phẫu thì mới biết là c.h.ế.t do nguyên nhân gì. Nhưng Phát thương vợ và con nên chấp nhận cắn răng để vợ mình c.h.ế.t không rõ ràng.
Nghe đến đây thì An Dao hỏi: “Bác sĩ pháp y đã kiểm tra cho vợ anh tên là gì, có thể cho tôi biết tên không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trom-mong/48.html.]
“Tên bác sĩ pháp y à…hình như là Dương Hoài Khanh thì phải.”
Cửa thang máy đã mở, An Dao vốn định bước ra nhưng nghe câu đó làm cô quên cả việc ra ngoài. Đợi đến khi cánh cửa thang máy dần đóng lại thì Phát mới giật mình nhấn nút từ bên ngoài cho An Dao đi ra. An Dao cười xòa nói: “Ngại quá!”
“Nhìn vẻ mặt của cô thì hình như có quen với bác sĩ pháp y kia đúng không?”
Phát có vẻ là một người tinh ý, nghe anh hỏi thì An Dao gật đầu nói: “Đúng vậy! Anh ấy là bạn của tôi.”
Phát mở cửa, bên trong căn chung cư cao cấp rộng lớn xa hoa vắng lặng không một bóng người, điều đó làm An Dao ngạc nhiên, cô hỏi: “Lẽ nào anh mời bác sĩ pháp y đến tận nhà kiểm tra ư?”
“Đúng vậy! Bây giờ có tiền thì mọi việc điều dễ. Tuy bên đó có khuyên tôi là cứ để lại viện pháp y để dễ dàng bảo quản xác nhưng tôi không đành lòng để vợ con mình nằm trong căn phòng lạnh lẽo đầy mùi thuốc ấy nên đã đưa vợ con về đây. Đội may táng sẽ sớm đến sau khi cô giúp cô ấy trang điểm thật xinh đẹp.”
An Dao cũng không tò mò thêm, mặc dù trông cái tên có vẻ thâm tình này vô cùng kì quặc. Vẻ mặt đau thương tột độ được trưng ra kia không biết là lớp mặt nạ thứ mấy của anh ta nữa. An Dao chỉ có thể nhìn sơ qua chứ không có thuật đọc tâm, vì vậy mà những chuyện cô đoán thì là 50/50 chứ không phải lúc nào cũng đúng. Nhưng An Dao không tin được ở ngay tầng thứ hai mươi này…
An Dao vừa nghĩ đến đây thì nhìn thấy mặt trời đột nhiên đã chuẩn bị lặn rồi. Bây giờ cô mới để ý đồng hồ trên tay mình, đã hơn 4 giờ chiều.
“Bỏ mẹ rồi!”
An Dao giao tiếp với Miêu Bạch, nó cũng bắt đầu cảm thấy hoàn cảnh không đúng mà nói: “Tôi nói có đúng không, mấy năm gần đây đều là những vụ quái gở thế này. Chi bằng cô cứ trực tiếp đi g.i.ế.c người hay canh ở nhà xác bệnh viện cho rồi, như thế có khi còn nhanh hơn ấy. Nếu như ban đầu chủ nhân nghe lời tôi thì có phải là bây giờ kế hoạch vĩ đại kia đã thành lâu rồi không?”