Trộm Mộng - 50
Cập nhật lúc: 2024-06-11 12:50:25
Lượt xem: 93
An Dao nở một nụ cười quái dị, cô nói: “Miêu Bạch, anh mau qua đây xem, cái thứ này sắp không chịu được rồi.”
Miêu Bạch nói thầm trong lòng “Rồi, mụ ta tới giờ điên rồi…”. Mặc dù An Dao trông bề ngoài có vẻ xinh đẹp sáng sủa và rất bình thường nhưng mà tâm hồn thì lại điên điên dại dại. Vậy mà không hiểu sao Miêu Bạch lại bị hấp dẫn bởi cái điên dại này của cô, đến mức chấp nhận bị cô cướp mất đời trai mà không oán thán gì mới là khó lí giải.
“Chủ nhân, tới giờ chơi à?”
Đúng là chỉ có Miêu Bạch mới hiểu An Dao. Nếu như không phải là ma quỷ cấp cao thì mấy con tiểu quỷ yếu ớt một khi xui xẻo gặp phải An Dao thì xem như bị cô chơi đùa tới chết. An Dao rất chi là khoái chí đùa bỡn với cái thứ trong chăn, nhưng một lúc sau cái thứ kia đã cắn cho cô một cái vào tay, An Dao rít lên một tiếng nhẹ nhàng, sau đó tung hẳn cái chăn ra ngoài.
“Yêu ma quỷ quái phương nào không có mắt vậy?”
An Dao mất vui nói, nhưng chăn kia vừa tung lên thì chẳng thấy gì ngoài cái bụng hơi nhô nhẹ lên của người chết. Chơi trốn tìm thì cũng vui đấy nhưng An Dao đã sắp hết vui, cô nói với Miêu Bạch: “Xem ra bọn này đúng là không vừa đâu.”
Miêu Bạch meo lên một tiếng rồi nhảy qua chồm lên bụng người c.h.ế.t mà bới bụng. Con mèo Miêu Bạch này đúng là ngoài An Dao ra thì ngay cả xác c.h.ế.t cũng bị nó đối xử tàn nhẫn không thương tiếc. Cái thứ vong nhi mà gặp phải mèo thì đúng là kì phùng địch thủ, Miêu Bạch đã ngây tới mức nếu như không bới được xác c.h.ế.t non của vong nhi ra thì nó chưa dừng lại.
An Dao buồn cười nhìn Miêu Bạch, rõ ràng là cô phê ma túy đá nhưng còn lâu mới ngây được như Miêu Bạch. Đùa thôi chứ cái vụ phê ma túy đá là do mọi người xung quanh cô thấy cô hành động kiểu phê pha nên trêu chọc như thế chứ cô sống bao nhiêu lâu trên đời làm gì đã biết đến mấy thứ chất cấm ấy bao giờ đâu. Lỡ mà nói đùa to ra công an người ta biết là người ta còng đầu ngay…
“Không biết có ai ẩn ấp…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trom-mong/50.html.]
An Dao chưa kịp nói khùng nói điên hết câu thì Miêu Bạch đã bới luôn cả cái xác vong nhi ra khỏi bụng người chết. Cái xác bị đứt thành mấy khúc và một khúc rơi hẳn lên đầu An Dao. An Dao trợn ngược mắt lên nhìn m.á.u me đang chảy xuống mặt mình từ trên đầu, sau đó roi xuống một đoạn dây rốn…
“Miêu Bạch, tôi g.i.ế.c anh trước.”
An Dao sợ nhất là bẩn, vậy mà Miêu Bạch còn tặng cho cô món quà bẩn không chịu được. Miêu Bạch bị An Dao bóp cổ la oai oái, nó nói: “Cô mau đi dọn xác đi kìa, không thì anh ta vào là hốt cứt ngay.”
An Dao ném Miêu Bạch xuống rồi mau chóng lau qua vết m.á.u và phủ chăn lại, giả vờ điềm tĩnh ngồi xuống tiếp tục trang điểm. Nghiệp, tạo nghiệp quá rồi. Phát vừa đúng lúc đi vào, anh ta còn mang cho An Dao một ly nước ép và bánh ngọt, ngạc nhiên hơn nữa là anh ta còn mang cho Miêu Bạch một miếng pate…mèo.
Nhà chưa từng nuôi mèo nhưng lại có pate mèo, xem có bình thường được không cơ chứ. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại chắc là anh ta không có tâm trạng và rảnh đến mức chạy đi xuống lấu để mua pate đâu ha. Thấy Miêu Bạch và An Dao cứ chăm chăm nhìn đĩa pate thì Phát bèn nói: “Pate này là do vợ của tôi mua, cô ấy rất thích mèo nhưng vì chung cư không cho nuôi mèo nên đã mua về, thi thoảng cô ấy sẽ mang cho mèo dưới lầu ăn.”
Giải thích cũng khá là trơn tru, An Dao không nói gì, cô chỉ nói cảm ơn rồi dặn anh nếu cô chưa xong thì đừng tùy tiện vào. May mà vừa rồi An Dao nhanh tay, nếu như để Phát nhìn thấy cảnh xác thai con của anh ta nằm trên đầu An Dao với dây rốn lòng thòng chắc anh ta ngất mất. Thấy Phát vừa đóng cửa thì An Dao đã ra chốt cửa lại, sau đó vén chăn lên và chuẩn bị may bụng lại cho người chết.
Tự nhiên đang yên đang lành lại kiêm thêm bộ môn may xác khiến An Dao tức tối không thôi, cô vừa may vừa lẩm bẩm chửi Miêu Bạch. Nhưng ai mà ngờ đâu còn chưa may được mấy đường thì Miêu Bạch đột nhiên rít lên, sau đó đèn đóm trong phòng tắt ngúm. An Dao vẫn đang cầm cây kim to tướng trên tay, hai tay dính đầy m.á.u của xác c.h.ế.t đứng im lặng chờ đợi. Cái đứa nào mà mất nết thế chứ không biết, nếu như bây giờ mà xuất hiện chắc cô mai luôn nó quá.
“Là kẻ nào mau ra đây, cứ vờn thế kia là sao. Tôi không có sợ ma đâu, yêu ma quỷ quái ở đâu không xuất hiện đánh nhau một trận nào.”