Trộm Mộng - 49
Cập nhật lúc: 2024-06-11 11:57:14
Lượt xem: 79
“Anh không hiểu! Mọi việc trên đời đều có nhân quả đấy, tôi nhất định phải cẩn thận, nếu không thì sai một ly là đi cả dặm. Hơn thế nữa cái tôi hướng đến là sự hoàn hảo nhất định, nếu như mộng nào cũng lấy thì thế giới mới kia có phải là không thành công mỹ mãn hay không. Những người được mời trang điểm đều là những nhà giàu có, mà giấc mộng của người giàu có thì lúc nào cũng đẹp đẽ và hoàn hảo hơn người nghèo. Anh không nghĩ thử xem, người nghèo đến món ăn hay món đồ mình thích cũng không dám mua, cả ngày đều nghĩ ngày mai làm sao kiếm được tiền thì có thể mơ được cái gì?”
Chung quy thì An Dao nói quá có lí ấy chứ, Miêu Bạch không cãi lại được. Phát dẫn hai người vào căn phòng to nhất căn hộ rồi mở cửa, anh ta nói: “Mọi sự nhờ cô! Nếu như có cần đến cái gì cứ tự nhiên nói với tôi đừng ngại. Bây giờ tôi phải lo báo tang và chuẩn bị tang lễ cho vợ con.”
An Dao gật đầu, nhìn bóng lưng của Phát vừa khuất sau cánh cửa thì cô lại mơ hồ nhìn thấy thứ gì đó mà nói thầm: “Tốt nhất là anh nên đi mời luôn một thầy pháp về nữa là vừa.”
Cánh cửa phòng vừa nặng nề đóng lại, An Dao đã nghe thấy tiếng rục rịch sau lưng mình. Hai người không ngờ là mặt trời còn chưa lặn mà đã nhanh tới như vậy, nhưng sau khi cô quay lại thì đã thay đổi suy nghĩ. Căn phòng này không đơn giản, trước khi xây dựng đã có âm mưu sẵn. Rất nhiều bùa được dán ẩn bên trong vách tường, tức là được dán phía trong gạch ốp tường. Lẽ nào An Dao nhìn đúng rồi ư, tên Phát thầu xây dựng kia thật sự có vấn đề?
“Anh nghĩ sao?”
Nghe An Dao hỏi, Miêu Bạch cẩn thận quan sát rồi nói: “Xem ra kẻ này ngang tài ngang sức với chủ nhân đấy. Nhưng tôi trông mấy đạo bùa này có chút quen mắt, chủ nhân xem thử như nào.”
Miêu Bạch nói rồi chỉ tay mèo của nó về một góc trên chỗ đầu giường. An Dao cũng tập trung nhìn về nơi ấy, trong mắt cô có một lá bùa với hoa văn kì lạ nhưng lại vô cùng quen mắt. Nhìn mấy phút thì An Dao mới nhớ ra, cô nói: “Là bùa giống với nét vẽ ở phòng phẫu thuật ở bệnh viện chui kia.”
“Đúng vậy! Xem ra kẻ đó chính là thủ phạm.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trom-mong/49.html.]
“Bùa…thai nhi…”
Miêu Bạch đột nhiên nói: “Thường Vy, có khi nào kẻ sau lưng kia chính là chủ mưu sau lưng Thường Vy?”
“Mười năm nay anh có quan sát thấy mụ ta có điểm gì lạ hay không?”
Nghe An Dao hỏi thì Miêu Bạch tập trung nhớ lại. Đột nhiên lúc này nó có chút hối hận, bởi vì mười năm nay nó luôn tìm cách làm thế nào để bảo vệ An Dao để Thường Vy không phát hiện ra thân phận của cô, và còn phải theo sau dạy dỗ An Dao giả mạo, tránh tuyệt đối không được xuất đầu lộ diện trước mặt kẻ thù như Quỷ bướm và Thường Vy nên không còn thời gian làm gì.
Thấy vẻ mặt nhăn nhúm của Miêu Bạch, An Dao lắc đầu nói: “Thôi được rồi, không trách anh đâu. Dù là ai đi chăng nữa tôi cũng chẳng ngán đâu. Nếu như kẻ đó đã ủ mưu ở đây thì nhất định sẽ đến để lấy chiến lợi phẩm. Không sao, đến thì đón, đụng thì trụng. Anh đã thấy An Dao tôi từng ngán ai bao giờ chưa. Cứ vờ như không biết đi, anh trông chừng giúp tôi, tôi chuẩn bị trang điểm cho khách hàng đây.”
Nói rồi An Dao đi tới bật hết đèn trong phòng và bắt đầu giở túi đồ nghề và trang điểm. Vợ của tên Phát kia khá là xinh đẹp, lần đầu tiên trong trăm năm làm nghề của An Dao thì đây là khách hàng đầu tiên đã c.h.ế.t mà tựa như đang ngủ vậy. Sắc mặt không hề có chút nào thay đổi, không biết đã c.h.ế.t bao lâu rồi mà lại có thể giữ được như vậy là phản khoa học, trừ phi tên Dương Hoài Khanh kia có thứ thuốc cấm gì tiêm cho cô ta.
Nghe Phát nói qua thì hình như đứa trẻ trong bụng vẫn còn ở đấy chứ không hề được lấy ra ngoài nên An Dao tò mò, cô không mở chăn ra mà lần mò đưa tay thò vào trong sờ thử. Đây là một hành động dại dột và ngu ngốc chưa từng có tiền lệ trong quá khứ, chắc cũng chỉ có An Dao là có ý tưởng kì quái và đủ lì lợm để thực hành thôi.
Bụng của nạn nhân lạnh ngắt mặc dù ngăn cách bằng một lớp quần áo ngủ bằng lụa. An Dao thích mê cái cảm giác kích thích này, thế nhưng tiếc là còn chưa sờ đủ thì từ đâu xuất hiện một thứ gì đó ló ra và quấn lấy tay cô.