Trộm Mộng - 58
Cập nhật lúc: 2024-06-11 13:13:52
Lượt xem: 82
An Dao vẫn bám theo sau xe Hoài Khanh. Mặc dù giới hạn của cô chính là anh, anh có thể mù quáng làm nhiều thứ và đánh đổi nhiều thứ chỉ để có được anh nhưng cô vẫn chưa tới nỗi ngu ngốc. Cô sống hàng trăm năm, mưu đồ bao nhiêu chuyện lớn thì đương nhiên cô cũng chẳng phải hạng não ngắn gì. Sau sự kiện hôm nay thì An Dao đã bắt đầu nghi ngờ Hoài Khanh, cô cố gắng để anh gặp nguy hiểm nhưng anh lại vẫn cứ bình an vô sự. Tuy nói là cả người cũng tả tới thảm hại nhưng anh đâu thể so với con mèo tinh Miêu Bạch, người là tu hành đạo hạnh mấy trăm năm đấy.
Thế nhưng dù xảy ra bao nhiêu chuyện như thế thì An Dao vẫn hy vọng rằng Hoài Khanh chỉ là do Quỷ trùng kí sinh bên trong giúp đỡ cho nên mới may mắn thoát nạn thôi. Ngồi bên ghế lái phụ, Miêu Bạch tò mò hỏi: “Chủ nhân nghi ngờ anh ta à?”
“Đúng vậy! Với cái biểu hiện này mà anh không nghi ngờ à?”
Miêu Bạch cười, An Dao khó chịu quay sang nhìn anh ta rồi nói: “Anh cười cái gì, trừ phi anh muốn chết.”
“Không có gì! Tôi chỉ nghĩ thoáng qua là chủ nhân đã cho anh ta vào giới hạn của mình kia mà. Tôi tưởng đối với người mình yêu thì sẽ luôn tin tưởng tuyệt đối và không nghi ngờ gì.”
An Dao thoáng giật mình với câu nói kia của Miêu Bạch, đến ngay cả con mèo mà còn có tư duy như thế, nhưng An Dao xưa nay tình ái rõ ràng, thù hận sòng phẳng. Con người của cô có thể giây trước còn yêu đương thắm thiết nhưng ngay giây sau có thể một nhát lấy mạng của đối phương. Cô cũng đang hoài nghi xem cái cô cho là tình yêu sâu đậm gì kia rốt cuộc có đúng là tình yêu hay không, hay chỉ là sự khao khát chiếm hữu muốn đoạt lấy.
Nghĩ như thế, An Dao bèn hỏi: “Anh thì sao, anh nghĩ sao về tình yêu?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trom-mong/58.html.]
“Tôi tuyệt đối không nghi ngờ người mà mình yêu, tôi thậm chí có thể hy sinh tất cả cho cô ấy. Tình yêu đối với tôi không phải là sự chiếm hữu hay cưỡng đoạt làm của riêng, tình yêu của tôi là sự hy sinh và tin tưởng vô điều kiện, làm mọi cách có thể để khiến cho cô ấy hạnh phúc, dù là hạnh phúc kiểu gì đi nữa.”
An Dao á khẩu, chẳng hiểu sao lúc này tâm tình cô khá là phức tạp. Sau khi nghe Miêu Bạch nói như thế thì cô đúng là có hơi nhột, nhớ lại khoảng thời gian trăm năm ở cùng Miêu Bạch với hình dáng con người đúng là nó có hơi hành động lạ. Bởi vì trước nay An Dao chưa từng yêu ai nên không nhận ra hành động của Miêu Bạch là gì. Cho đến khi cô biết yêu Hoài Khanh thì lại là kiểu yêu không giống ai, không như kiểu mà Miêu Bạch nói. An Dao nuốt khan nước bọt, cô hỏi: “Anh đừng bảo là…”
Không ngờ Miêu Bạch lại rất là mong chờ câu hỏi của An Dao, điều này làm mấy chữ tiếp theo của câu bị bỏ dở, bởi vì nó nghẹn lại trong cổ họng cô. Miêu Bạch có chút thất vọng, nó xụ mặt rồi nằm xuống ghế giả vờ ngủ, chẳng muốn nói chuyện với An Dao nữa. An Dao thấy hơi có lỗi nhưng cô cũng đâu thể chấp nhận được sự thật này liền. Trước đây là do cô phóng túng, làm bậy làm bạ không nghĩ gì đến, cô cứ nghĩ Miêu Bạch hiến đời trai cho mình năm này qua năm nọ là chuyện dĩ nhiên. Cô luôn nghĩ mình thật sự là chủ nhân của nó mà lại chẳng hề nghĩ đến nguyên nhân ban đầu nó đi theo cô là gì.
Khi mới gặp An Dao, Miêu Bạch là một con mèo tinh chuẩn bị bước qua ngưỡng mèo tiên, nó tu hành đắc đạo, trở thành hình người và năng lực cũng rất mạnh. Suy cho cùng cũng chẳng phải là cô thu phục được nó mà là nó tình nguyện đi theo cô. Thật ra cô chưa từng giao đấu với Miêu Bạch nên nói không chừng nó còn mạnh hơn cô nữa là. An Dao được sự hy sinh vô điều kiện của Miêu Bạch mà quên mất nguồn gốc xuất phát ban đầu, cô cứ nghĩ mọi việc Miêu Bạch làm cho cô điều là hiển nhiên nên cô luôn đòi hỏi và nhận một cách thoải mái.
Cảm giác áy náy dâng lên trong lòng An Dao, cô đưa tay muốn sờ nhưng Miêu Bạch lại vô thức trở mình để tránh né tay cô. An Dao rụt tay lại, cô nhận ra trong lúc lơ đãng mình đã bỏ mất Hoài Khanh, bây giờ chẳng thấy bóng dáng người và xe đâu nữa. Đã quá nửa đêm, quốc lộ vắng tanh không còn một chiếc xe nào trên đường, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt hắc xuống điều hiêu. An Dao quay đầu nhìn Miêu Bạch đang giả vờ ngủ say trên ghế, đột nhiên trong lòng cô cảm thấy trống trải lạ thường.
An Dao đưa Miêu Bạch về nhà mình, sau đó hừng sáng lái xe đến tổ chức. lần này mọi người đã biết An Dao thật đã trở về cho nên ai nấy kính cẩn mở cửa không dám lơ là dù chỉ một chút. Vừa vào tới cô đã gặp ngay Tử Đằng, cô ta với tác phong “U hồn trinh nữ”, mặc váy trắng tinh, tóc dài đen xõa ra với những bước đi thất thểu và khuôn mặt thất thần đang từ bên trong đi ra.
Cái dáng vẻ này của cô ta khiến cả An Dao cũng mất vía chứ đừng nói tới người thường. Kiểu này mà đi điều tra chắc người ta mới thấy cái vẻ ngoài này của cô ta là đã tự khai chứ không cần dọa. Vừa thấy An Dao, khuôn mặt của Tử Đằng dần có chút khí sắc, cô ta cúi đầu nói: “Chủ nhân, tôi đã tra được tin tức.”
“Làm việc tốt đấy!”
An Dao tiện miệng khen một câu khiến cô ta vui hơn hẳn mà nói: “Tôi đã đi làm ngay trong đêm để nhanh báo cáo cho chủ nhân.”