Trộm Mộng - 59
Cập nhật lúc: 2024-06-11 13:14:14
Lượt xem: 66
An Dao cười nhạt, cô nghĩ năng suất như vậy cũng đúng. Mười năm nay cô không ở đây thì bọn họ đã tha hồ mà ăn chơi không phải làm việc gì, bây giờ mới làm có chút việc thì đương nhiên phải cật lực làm rồi. Thấy vẻ mặt của An Dao thì Tử Đằng cũng đoán được là cô không vui nên chẳng dám nói nhiều mà chỉ nói: “Chủ nhân vào trong hay tôi báo cáo ở đây luôn?”
“Ở đây luôn cũng được. Nói đi, đã tìm được cách chưa?”
Nói thật thì An Dao cũng khá là áy náy với việc Miêu Bạch từ bỏ mấy trăm năm tu hành làm người để đổi cho cô 10 năm ở bên cạnh Hoài Khanh. Cũng không biết được là do cô áy náy thật hay là bản năng muốn làm gì đó cho Miêu Bạch nhưng cô không nhận ra cũng nên. Mười năm nay đã khiến Miêu Bạch chịu khổ nhiều, bây giờ quay lại thì đầu tiên cô làm là phải tìm cách đẩy nhanh tu hành cho Miêu Bạch để nó sớm ngày trở thành hình người.
Tử Đằng xòe tay ra đưa cho An Dao một tờ giấy trắng rồi nói: “Chủ nhân hãy cân nhắc thiệt hơn. Nếu như để cho anh ta tu hành thêm ít lâu cũng được, cách này thì nhanh thật nhưng tôi khuyên chủ nhân hãy cân nhắc thật kĩ.”
Tử Đằng nói xong thì cũng đi gấp, ai biết được An Dao nghe xong có tai này lọt sang tai kia hay là lên cơn nhớ dai thì cô ta lại khổ. Dù sao thì trước đây An Dao sủng Miêu Bạch là thật, không biết chừng An Dao sẽ đánh đổi thật để Miêu Bạch sớm thành hình người. Chưa tính đến việc An Dao có nặng tình nghĩa hay không, chỉ riêng việc cô sòng phẳng trong mọi thứ thì tám phần mười cô sẽ làm vì Miêu Bạch.
An Dao luôn nghĩ bản thân chỉ biết hưởng lợi từ người khác mọt cách tự nhiên, thế nhưng tất cả những người xung quanh và cấp dưới của cô đều biết cô là người nặng tình nghĩa. Ngoài việc cô thường xuyên hành xử như kẻ điên thì cô luôn âm thầm trả ơn người khác nhiều gấp đôi, chỉ là những việc ấy cô luôn cho rằng không đáng gì đối với cô.
An Dao đứng ngơ ra một lúc, cô xem đi xem lại rất kĩ những thứ mà Tử Đằng đưa cho mình, sau đó lái xe lang thang trên đường. Cô ghé qua phòng khám chui kia, giả ôm bụng bầu thì phá. Y tá bác sĩ vậy mà còn chẳng thèm siêu âm hay kiểm tra qua mà trực tiếp đưa cô vào căn phòng kia. Quả nhiên sau khi lấy thai của Ái luyện quỷ linh nhi không thành thì con mụ Thường Vy kia đã gấp rút tính toán chuyện khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trom-mong/59.html.]
An Dao vừa bước vào phòng đã cảm thấy bất thường, không khí chẳng giống với lần trước. Cô tạm thời chưa quan tâm đến nó mà hỏi người được cho là bác sĩ kia: “Không siêu âm trước ạ?”
Thái độ của bác sĩ như cha mẹ người ta mà nói: “Mày muốn tiền ít mà hít thơm à. Mày tưởng đây là bệnh viện lớn sao, mày không xem tao thu của mày bao nhiêu tiền mà còn đòi siêu âm. Lúc mày sướng mày có nghĩ gì đến hay không mà giờ còn ở đây giở giọng. Kí vào cái này đi.”
Bác sĩ ném cho cô một tờ giấy, nội dụng đại khái là tự nguyện làm phẫu thuật, dù có xảy ra chuyện gì cũng tự mình chịu, không liên quan đến phòng khám. An Dao tức sôi máu, cô không có lòng vĩ đại để quan tâm tới cái giấy kia mà chỉ tức tại sao con mụ này lại dám tỏ thái độ như thế với cô. Cuộc đời cô còn chưa bao giờ bị người ta nói năng kiểu đấy đâu.
“Này cô, cô không sợ tôi là cảnh sát ngầm à?”
An Dao lên tiếng hù dọa, nhưng xem ra bọn này đúng là lì lợm hổ báo lắm, cô ta nói: “Cảnh sát ư, chúng tôi không sợ. Nếu như cô biết người chống lưng chúng tôi là ai thì cô sẽ phải sợ đến tè ra quần luôn ấy.”
An Dao nhướn mày, cô đang cố nhịn cười. Cô không biết được là trên đời này còn có ai làm cho cô sợ đến tè ra quần luôn ấy. Nhìn vẻ mặt kênh kiệu của bác sĩ, cô nói: “Tôi sợ quá đấy. Nhưng nếu cô dọa tôi tè ra quần thì cô có giặt giúp tôi không nào?”
“Cô…cô…”
Bác sĩ bị An Dao chọc cho nói không nên lời. An Dao nhìn cô ta với ánh mắt dò xét rồi nói: “Cô gì mà cô. Có giỏi thì bảo con mụ Thường Vy kia ra gặp tôi nào.”