Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trộm Mộng - 62

Cập nhật lúc: 2024-06-11 16:57:20
Lượt xem: 86

An Dao gọi điện thoại cho Đại Phùng hỏi về viện pháp y Thanh Hòa thì anh ta lại hẹn cô tối nay 10 giờ cùng hắn đến đó, hắn sẽ chỉ cho những thứ quái đản ở nơi này. Anh ta nói mấy ngày nay Tam Phúc đuổi theo hành tung của Quỷ bướm đã điều tra ra một điều không tưởng. Xong xuôi An Dao lại gọi cho “U hồn trinh nữ” Tử Đằng, bảo cô ta đi cùng với Miêu Bạch để theo dõi kẻ kia, bảo vệ Miêu Bạch cẩn thận nhỡ khi bị phát hiện. 

Có chút thời gian rảnh rỗi, An Dao lái xe về nhà rồi vào rừng đi săn một con nai trả cho hổ trắng. Con hổ thấy An Dao trả đồ ăn cho nó thì vui lắm, vậy là An Dao lại lấy thịt dụ nó đi điều tra chú Đức thử xem, cô nghĩ rằng con mèo cái còn lại sớm muộn gì cũng sẽ đến g.i.ế.c ông ta để trả thù cho chồng. Ngay cả một con mèo còn biết trả thù cho bạn đời của nó nhưng gã Phát hơn cả ma quỷ kia lại tàn ác đến mức độ lợi dụng vợ con mình để đối lấy vinh hoa phú quý.

An Dao nghĩ đi nghĩ lại, cô nghĩ có lẽ rằng bởi vì mèo quỷ chẳng có gì tham lam ngoài thân, còn con người có quá nhiều yêu hận sân si cho nên mới không thể được như mèo quỷ. Đương nhiên đây cũng chỉ là đánh giá khách quan của một mình An Dao và tầm nhìn ngắn của cô mà thôi. Thật ra cô sai hổ trắng đi thăm dò cũng chỉ là tò mò một chút, ông ta có bị g.i.ế.c hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cô. Mà cho dù cô có hận thù gì với ông ta đi chăng nữa cũng không thể tùy tiện g.i.ế.c người như rạ được.

Ngơ ngơ ngẩn ngẩn trong rừng không biết qua bao lâu, An Dao nhìn lại thì trời đã tối từ lúc nào không biết. Những con đom đóm trong rừng rất đẹp, bọn chúng đặc biệt to lớn hơn những con đom đóm bên ngoài. An Dao nhìn đến ngây ngốc, thi thoảng cô sẽ có những hành động lạ như kẻ vô tri, điển hình là hành động đi theo bọn đom đóm lúc này.

Đi được một đoạn, An Dao cảm thấy có gì đó là lạ, mấy con đom đóm này sao càng lúc càng to vầy nè. Phát hiện bản thân đã đi vào sâu quá, An Dao khựng lại, cô cẩn thận quan sát bọn đom đóm kì quái kia thì phát hiện ra có điều không đúng. Mấy con đóm thường thì ánh đèn sẽ phát ra từ bụng nó, thế nhưng mấy con đom đóm to tướng này lại có thêm đèn ở hai bên cánh…

“Thôi bỏ mẹ rồi!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trom-mong/62.html.]

An Dao vô thức thốt lên khi cô nhận ra bản thân đã đi theo không phải là đom đóm mà là những con Quỷ bướm hình dạng nhỏ. Cô hơi chấn động, lẽ nào bọn Quỷ trùng đã thoát kén thành bướm được nhiều như thế ư, nếu như thế thì kế hoạch của cô thế nào cũng bị đe dọa. Bọn Quỷ bướm nhỏ này không nhận ra đó An Dao cho nên muốn thôi miên đi sâu vào rừng để ăn thịt đây mà.

An Dao cười lạnh trong lòng, đây mà muốn ra oai với cô đấy à. Ở ngay sau nhà cô mà đòi g.i.ế.c người chiếm lợi thì đương nhiên cô không ngồi yên được. Thấy An Dao dừng lại, bọn Quỷ bướm còn tưởng là thuật thôi miên của bọn chúng đã hết tác dụng nên là cố gắng ra sức đập cánh. Mấy cái ánh đèn trên cánh cứ nghiên ngả làm cho An Dao nhức hết cả đầu, có lẽ người thường khi nhìn vào cái này sẽ thấy choáng váng, từ đó rơi vào trạng thái bị thôi miên.

An Dao không nói gì, cô bước nhanh theo bọn chúng và bất thình lình tóm lấy một con. Con bướm to bằng nắm tay, An Dao nắm phải cái thân hình mềm oặt như sâu kia thì cô rùng mình một cái, nếu như không phải đang trong hoàn cảnh này thì chắc là cô sẽ ném con bướm ra và hét toáng lên ầm cả cánh rừng rồi. Trần đời cô chưa từng biết sợ bất cứ thứ gì ngoài con sâu, mỗi khi gặp phải nó thì cô sợ thiếu điều mất cả mật. Có lẽ quá khứ cô đã từng bị ám ánh bởi sâu cho nên bây giờ mới sợ đến như thế. 

Lúc này đây An Dao không thể không nhớ tới quá khứ của mình. Vì sao cô lại trở nên như thế thì phải kể từ hơn một trăm năm trước, lúc Quỷ bướm cắn cô. Suy cho cùng An Dao đi vào con đường của ngày hôm nay đều xuất phát từ quá khứ không mấy tốt đẹp. Cô sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ của hơn một thập kỉ trước. Khi đó cô là chị cả của một gia đình có bốn người con, và ba người em của cô đều là con trai. 

An Dao ngay khi sinh ra đã bị cha ghé bỏ, vì vậy không lâu sau cô cũng bị mẹ ghét bỏ lây vì thái độ của cha cô. Chỉ sợ cha cô sẽ lấy thêm vợ nên mẹ cô bỏ bê cô ngay từ lúc nhỏ và lao vào chạy chữa thuốc men điên cuồng để kiếm con trai. Đến khi mẹ cô sinh ra em trai thì cô bị đối xử chẳng khác nào người hầu trong nhà, mặc dù cô là con gái của nhà giàu nhưng chuyện ăn cơm thừa canh cặn là chuyện xảy ra mỗi ngày. 

Sống như một cơn ác mộng, làm việc không khác gì người hầu nhưng chỉ được ăn cơm canh cặn dưới bếp và ngủ ở nhà củi. Đã thế cứ cách vài ba ngày là cha cô lại đánh đập một trận nhừ tử, sau đó mẹ cô cũng dành cho cô những câu chửi rủa thậm tệ. Mười lăm tuổi, An Dao bị cha cô gả cho ông Tứ, một người đàn ông giàu có nhưng góa vợ ở trong vùng. Nghe nói ông ta đã lấy tận năm, bảy vợ rồi nhưng chẳng có bà nào sống được quá ba tháng.

Cha An Dao gả cô cho ông ta vì số sính lễ khổng lồ mà ông ta đưa. Cha cô nói đó là số tiền đã nuôi cô mười lăm năm nay, một sự so sánh khập khiễng…

Đêm đầu tiên về nhà chồng, An Dao đã bị dọa sợ mất mật vì thấy “chồng” mình đang điên cuồng ăn “trùng”. Đặc biệt là trong nhà chỗ nào cũng dán đầy bùa chú với những dòng chữ ngoằn ngoèo kì lạ mà cô chưa từng thấy bao giờ. Lúc ấy An Dao còn quá nhỏ nên không biết đó là thứ gì, chỉ nghe người làm trong nhà nói những lá bùa kia chính là nguyên nhân dẫn đến cái c.h.ế.t cho những bà vợ trước của ông Tứ, nhưng lí do vì sao thì bọn họ nói là không biết.

Loading...