Trộm Mộng - 63
Cập nhật lúc: 2024-06-11 16:57:37
Lượt xem: 44
Dao không sợ!
So với những ngày tháng khổ cực ở nhà thì cuộc sống này tốt đẹp hơn nhiều. Ông Tứ không đụng tới An Dao, chỉ thi thoảng gặp mặt trong nhà. An Dao cũng xem như được sống sung sướng, ăn ngon mặc đẹp, làm bà chủ một cách thoải mái. An Dao nghĩ thầm nếu cứ mãi được sống cuộc sống như thế này thì dù ông Tứ có ăn thịt người thì cô cũng không sợ.
Thế nhưng ông Tứ không ăn thịt người, ông ta chỉ bắt người, lấy nội tạng cho đám trùng của ông ta ăn mà thôi.
Một đêm nọ An Dao nhìn thấy điều ấy thì sợ hãi không thôi, sau khi m.ổ b.ụ.n.g lấy nội tạng cho đám trùng ăn thì đến lượt ông ta ăn đám trùng. An Dao lúc này mới nhớ lại, cô và ông Tứ chưa từng ăn cơm chung lần nào mặc dù cô đã gả về đây gần hai tháng, và cũng chưa từng nghe người làm dọn cơm cho ông ăn bao giờ. Vốn dĩ là An Dao không để ý lắm, bây giờ nhìn thấy cảnh này thì cô mới hiểu.
Nhưng An Dao vẫn không sợ!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trom-mong/63.html.]
Cô cắn răng bóp bụng nghĩ rằng ông ta ăn gì thì ăn, miễn là đừng ăn thịt cô là được. Nhưng đâu phải cô muốn là được, mọi chuyện dần trở nên mất kiểm soát. Một đêm nọ, An Dao nhìn thấy ông Tứ sau khi ăn một đống trùng thì tay chân ông cũng dần trở nên thay đổi, An Dao không nhận thức được thay đổi như thế nào nhưng cô vẫn thấy rất quái lạ. Đặc biệt là những con trùng mà ông ta ăn càng lúc càng lớn.
Ông Tứ có một lò ấp trùng, những con trùng kia được sinh ra từ bùa chú. HÌnh dạng ban đầu của những con trùng chỉ to giống như con đuông dừa bình thường, nhưng sau khi bọn chúng ăn hết đống nội tạng người mà ông ta cho thì to lớn hơn gấp nhiều lần, có thể to bằng cổ tay con gái. Bọn chúng sau khi ăn no thì có hiện tượng đóng kén, mặc dù lúc ấy An Dao vẫn chưa biết bọn chúng đóng kén làm gì nhưng chưa chi đã bị ông Tứ ăn sạch hết vào bụng.
Thế là An Dao chuẩn bị cuỗm ít vàng bạc để trốn đi. Nhưng những bùa chú dán đầy trong nhà để giám sát An Dao, đã mấy lần cô trốn không thành công vì hễ cứ ra đến cổng là ông Tứ lại từ đâu về tới. Thời gian cũng gần đến ba tháng kể từ ngày An Dao được gả về đây, nhớ lại lời của người làm nói về mấy người vợ trước của ông Tứ c.h.ế.t khi gả về chưa đầy ba tháng thì An Dao như thể ngồi trên đống lửa.
Mỗi ngày trôi qua trong nặng nề và lo lắng trùng trùng, An Dao không ăn không ngủ, cô cảm thấy bản thân giống như đang ở trong tù chờ ngày nhận án tử vậy. Cho đến một chiều nọ, một người đàn ông xuất hiện trong nhà ông Tứ, anh ta mày kiếm mắt sáng, có vẻ ngoài hết sức sáng sủa. Người làm nói anh ta là một thương buông đến để giao trà. An Dao vẫn là một thiếu nữ mới lớn mà lại bị sống với ông chồng vừa già vừa giống ma quỷ kia thì khi gặp thanh niên nọ khó lòng không chút động lòng nào.
Khác với người chồng già kia của An Dao, thanh niên bán trà nọ rất chi là dễ gần, anh ta tự xưng mình tên là Miêu Bạch, còn chủ động hỏi han An Dao rất nhiều. Lần đầu tiên trong cuộc đời An Dao nhận được sự ấm áp từ một con người cho nên cô đã suy nghĩ rất nhiều, sau đó đã đưa ra một yêu cầu hết sức điên rồ, đó chính là nhờ Miêu Bạch dẫn mình đi trốn.