Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trộm Mộng - 65

Cập nhật lúc: 2024-06-11 16:58:41
Lượt xem: 52

Được rồi mà, cho xin lỗi nhé. Miêu Bạch đại nhân xin đừng giận dỗi tiểu nhân mà, tiểu nhân biết sai rồi.”

An Dao lại giở cái giọng đấy thì ai mà chịu cho nổi, đặc biệt là Miêu Bạch. Mỗi khi An Dao làm điệu bộ như thế nó sẽ mềm như cọng bún mặc cô nắn thế nào thì nắn. Mỗi khi như thế dù An Dao có xiên nó lòi ruột đi chăng nữa thì nó cũng sẽ xiêu lòng mà bỏ qua, bởi vì nó nghĩ trên đời này An Dao chắc chỉ làm nũng với mỗi một mình nó thôi. Nghĩ đến cảnh An Dao chiến với cả thế giới mà chỉ làm nũng với mình nó thì dù nghĩ thôi cũng đã sướng đến run người rồi, vui không khép miệng nổi.

Đúng là Miêu Bạch đang cười thật, nhưng cái mặt đang sưng như cái bánh bao của nó làm An Dao không nhịn được cười mà nói: “Nào, đừng dọa ma tôi chứ. Yên tâm đi, chẳng bao lâu nữa thôi anh sẽ biến được lại thành người thôi.”

Nghe An Dao nói như vậy thì Miêu Bạch nghĩ kiểu gì cô cũng đi đường tắt nên cản ngay: “Không được! Ngay cả tôi mà còn không tìm được cách tu hành nhanh chóng được thì cô bỏ ngay cái ý nghĩ ấy dùm cho tôi đi. Cô không cần vì tôi mà phải trả giá đâu, tôi không muốn mang ơn ai hết.”

An Dao im lặng không trả lời, mà Miêu Bạch cũng chìm vào rất nhiều suy nghĩ. Mà An Dao đột nhiên đang ôm Miêu Bạch trên tay thì đột nhiên ném nó xuống đất rồi nhảy dựng lên. Miêu Bạch dựng hết lông lên, tức giận vô cùng mà nói: “Này, cô có thể đừng phát điên giữa chừng có được không hả?”

“Xin lỗi nhé! Tôi quên mất Đại Phùng hẹn tôi 10 giờ đến viện pháp y Thanh Hòa mà tôi ngây với con bướm quên bén mất. Bây giờ sắp đến giờ rồi, anh có đi với tôi không?”

Miêu Bạch chỉ cần nghe đến Hoài Khanh thì không cần phải suy nghĩ mà lập tức đồng ý. An Dao căn bản chẳng để ý đến mấy việc đó, cô bế Miêu Bạch trên tay rồi lái xe một đường đến thẳng viện pháp y Thanh Hòa. An Dao đến rất đúng giờ, không thừa cũng chẳng thiếu một giây nào khiến Đại Phùng bật cười, nhưng Miêu Bạch thì không được ổn cho lắm, nó sắp say xe đến c.h.ế.t rồi. An Dao cứ chạy như thể là một tay đua thực thụ khiến Miêu Bạch thần hồn lên mây, nó còn tưởng đâu là bản thân sắp được gặp chị Hằng đến nơi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trom-mong/65.html.]

“Chủ nhân, xin chờ một chút.”

Đại Phùng khom người nói, An Dao nóng vội không đợi được mà hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Chủ nhân hãy kiên nhẫn, kịch hay sắp bắt đầu rồi.”

Miêu Bạch nghiên đầu nhìn Đại Phùng, trong mười năm này nó chưa từng điều tra Hoài Khanh do An Dao yêu cầu làm thế. Nhưng ngay lúc này đột nhiên nó lại nảy ra mong muốn đó chính là Hoài Khanh là kẻ phản diện để cho An Dao có thể c.h.ế.t tâm mà từ bỏ. Đợi qua mấy phút, Đại Phùng khều tay An Dao rồi nói: “Chúng ta nấp đi một chút nhé?”

Mãi lo cười cái mặt “ong bắp cài” của Miêu Bạch mà An Dao quên mất cả việc hỏi nó xem đi theo thằng bé trong phòng khám chui kia như thế nào rồi. Bây giờ cô mới hỏi: “Miêu Bạch, rốt cuộc anh đi theo thằng bé kia rốt cuộc đã điều tra ra điều gì rồi.”

“Cô biết gì không hả, thằng nhóc đó đi về nhà của tên Hoài Khanh kia.”

Nghe Miêu Bạch nói mà An Dao đứng hình chốc lát, vốn định hỏi thêm điều gì thì Đại Phùng đã chỉ tay về phía cổng lớn viện pháp y rồi nói: “Ra rồi kìa!”

An Dao còn chưa hết ngơ ngác vì câu nói của Miêu Bạch thì bây giờ lại thêm kinh ngạc khi cô nhìn theo ngón tay của Đại Phùng và anh ta đang chỉ về phía Hoài Khanh đang từ trong viện đi ra.

Loading...