Trộm Mộng - 64
Cập nhật lúc: 2024-06-11 16:58:21
Lượt xem: 82
An Dao chỉ mới kịp nhớ đến đấy thì mấy con bướm còn lại đã sớm vây quanh An Dao, chỉ chờ thả độc vào cô. An Dao không chần chừ chút nào, cô liếc nhìn con trùng mềm oặt ghê tởm trong tay rồi thẳng thừng bóp mạnh một cái làm cho con bướm cứ thế lụi xơ c.h.ế.t tốt. Những thứ bên trong con trùng tanh tưởi không chịu được, chứng tỏ là nó đã ăn rất nhiều nội tạng người. Mà đáng sợ hơn nữa đó chính là những mảnh thân trùng của nó rơi xuống thì lập tức biến thành rất nhiều con trùng nhỏ xíu chi chít.
Đúng là suy nghĩ sâu xa, cái này nếu như mà người nào không để ý thì chắc chắn sẽ g.i.ế.c xong thì thôi, sau đó những con trùng nhỏ kia sẽ lại lớn lên và ăn nội tạng người để tiếp tục sinh sôi nảy nở. Bằng chứng là bây giờ hai cái cánh của nó vẫn đang tự vỗ và chầm chậm bay xuống đáp đất hòng nhặt những con trùng nhỏ bay đi. An Dao nhìn thấy cái thứ kia sinh sôi nảy nở như thế thì rung mình ớn lạnh một cái, suy cho cùng cái thứ mà mình sợ thì dù cho nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng vẫn cứ phải rùng mình ớn lạnh.
An Dao đương nhiên không muốn nhìn thấy cái thứ ghê tởm kia sinh sôi nảy nở trước mặt mình. An Dao thổi một lá bùa trên tay, sau khi thả xuống thì lập tức cháy thành lửa phừng phừng. An Dao lại niệm thêm một câu chú, tán lửa nhỏ ban đầu đã rực cháy thành một mảng lớn tham lam nuốt lấy đám trùng nhỏ đang ngọ nguậy dưới đất. Ánh lửa cháy rực rỡ kia chiếu vào trong mắt những con Quỷ bướm đang bay xung quanh An Dao sợ hãi thoái lùi. Ban đầu khi An Dao bóp c.h.ế.t một con thì chúng còn rất hung hăng muốn lao vào báo thù cho đồng bọn, nhưng bây giờ nhìn thấy ánh lửa đang cháy kia thì đứa nào đứa nấy chùn chân ngay, nhanh nhanh tìm đường trốn đi còn không kịp, chỉ sợ đứa bị đốt tiếp theo sẽ chính là mình.
Nhưng An Dao đời nào lại để cho “hùm có dây”, cô cũng chẳng phải thay trời hành đạo mà là vì chính bản thân cô mà thôi. Nở một nụ cười quái dị trong màn đêm tối, An Dao đứng phắt dậy rồi nói: “Muốn chạy đi đâu, có duyên gặp nhau thì ở lại chơi tí đi. Ban nãy bọn mi còn muốn ăn nội tạng của tao kia mà.”
An Dao vừa dứt câu thì bùa trên tay cô cứ bay ra vèo vèo rồi cháy lên sáng rực truy đuổi bọn quỷ bướm. Bọn quỷ bướm tháo chạy nhưng đã muộn, An Dao liên tục niệm chú khiển bùa đuổi theo, rất nhanh sau đó bọn quỷ bướm đã bị thiêu cháy rụi hết cả đám. Ánh sáng bập bùng như sáng bừng cả khu rừng, cảnh này tình cờ bị hổ trắng nhìn thấy. Nó giờ này chẳng có phong thái chúa sơn lâm gì cả, hai mắt nó trợn to lên nhìn cảnh kia với khuôn mặt nghệch ra không thể tin được, sau đó còn kéo theo một cơn nuốt nước miếng thật dài.
Chắc có lẽ bây giờ hổ trắng đã hiểu, khi đó An Dao tha cho nó là cô tình tha. Nếu như mà cô cố ý g.i.ế.c nó thì chắc là nó đã c.h.ế.t mất hình lâu rồi chứ làm gì đến mức để cho nó vì một con nai mà đuổi theo đòi dai dẳng như thế. Nếu An Dao không cố ý tha cho nó thì chắc nó không chỉ là mất một con dê đâu, mà có khi còn mất luôn cả một con hổ là thân nó. Với cái nết này của An Dao thì đừng nói nó là hổ được nằm trong sách hiếm, có thể ngay cả rồng An Dao cũng g.i.ế.c thịt chứ đừng đùa.
Ai mà ngờ được hổ ta đã nấp mà còn nấp không kĩ, đến mức nuốt nước bọt to như thế khiến cho An Dao nghe được. Cô phóng tầm mắt nhìn qua thì hổ trắng không né kịp, thế là nguyên cái thây mập của nó nằm trọn trong ánh nhìn của An Dao. Thấy hổ trắng rụt cái đầu to của nó qua gốc cây trốn mà lại lòi cái đ.í.t mập đ.ị.t ra thì hơi buồn cười mà nói: “Mày còn không mau đi làm việc đi, hay mày muốn thành hổ nướng?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trom-mong/64.html.]
An Dao dọa xong thì lại đem bùa ra nghịch trên tay rồi nói tiếp: “Hay nhân tiện đây cho tao mượn thân mày để thử loại bùa mới này nhé?”
Hổ trắng gầm lên một tiếng thất thanh rồi mau chóng cong đ.í.t chạy đi. Tiếng gầm này mà ai nghe thấy được thì có thể sẽ nghĩ là nó bị lọt xuống bẫy của thợ săn rồi ấy chứ. An Dao lắc đầu chán ngán, cô vốn dĩ muốn dần sẽ thu phục con hổ mập đ.ị.t này về dưới trướng mình, nhưng mà vừa ngốc vừa nhát gan lại còn ham ăn như thế này thì không biết có ra ngô ra khoai gì hay không nữa…
An Dao rất biết tự mình tìm vui, chỉ vậy thôi mà cô lại có thể cười một cách ngốc nghếch. Nhưng sau khi quay lại muốn đi về nhà thì cô bị dọa suýt thì bật ngửa, Miêu Bạch từ đâu lù lù đứng sau lưng cô từ lúc nào không biết. Mọi chuyện sẽ không bất ngờ đến như thế như cái bản mặt của Miêu Bạch không bị sưng vù như cái mâm.
An Dao cười rớt nước mắt, cô ngồi xổm xuống bẹo má Miêu Bạch rồi nói: “Này…anh bị ong đốt đấy à?”
“Ong…bắp cài…”
Miêu Bạch khổ sở nói lắp, nhìn cái mặt kia của nó cẩn thận không há ra ăn cơm được ấy chứ. An Dao thật sự không chịu nổi nữa, cô cười đến nghiên ngả rồi nói: “Ai bảo anh đi trêu ong ghẹo bướm cơ chứ. Nếu anh ra sớm tí nữa thì tôi cho anh ghẹo luôn bọn quỷ bướm kia luôn cho nó đủ bộ. Ha ha ha…”
Miêu Bạch hối hận nhiều lắm!
Nó vốn dĩ vẫn còn rất giận dỗi An Dao không muốn quan tâm cô, nhưng khi biết cô đang ở cùng bọn quỷ bướm thì không thể nhắm mắt làm ngơ. Mặc dù nó biết nó có thể không mạnh bằng An Dao nhưng trong tiềm thức của nó, An Dao vẫn cứ mãi là cô thiếu nữ nhút nhát bất hạnh năm đó. Miêu Bạch luôn vẫn nhớ rất rõ hình ảnh An Dao của năm đó, mặc dù đã hơn trăm nhưng cảnh tượng An Dao nhút nhát khẽ nắm lấy vạt áo của nó để xin nó đưa cô đi cùng. Cho nên cho dù trăm năm trôi qua, đến bây giờ An Dao đã mạnh đến cường đại như thế thì Miêu Bạch vẫn luôn nghĩ cô mãi cần nó bảo vệ mà vô thức muốn bảo vệ cô, dù không biết đôi khi nó còn cần An Dao bảo vệ ngược lại.