Trộm Mộng - 77
Cập nhật lúc: 2024-06-11 17:06:27
Lượt xem: 72
Giọng của Hoài Khanh lạnh lùng vang lên khiến An Dao đột nhiên có chút đau lòng. Rõ ràng anh ta biết rằng mười năm qua cô chính là Trịnh Phương Thảo giả mạo nhưng lại chẳng vạch trần mà để cho cô ôm hy vọng hão huyền như vậy. Bây giờ chứng kiến cảnh anh ta trở mặt như thế thì ít nhiều gì An Dao cũng khá là sốc.
“Lo gì chứ! Xác của cô ta chất lượng như vậy không dễ c.h.ế.t được đâu. Đợi qua tí nữa cho cô ta cảm nhận được đau đớn cực hạn, để cho linh hồn cô ta vạn kiếp bất phục.”
Đại Phùng nghe mà ngứa cái lỗ tai hết sức, anh đang muốn bật tiếp nhưng lại thấy An Dao nhúc nhích nên là thôi. Anh ta thầm nghĩ bọn này sinh sau đẻ muộn nên chưa từng nghe đến uy danh của An Dao hay sao ấy. Chỉ mấy miếng chướng khí giẻ rách này mà lại vọng tưởng khiến cho An Dao vạn kiếp bất phục.
Vốn dĩ định chơi đùa với bọn chướng khí này thêm tí nữa cho vui nhưng bây giờ xem ra không nhịn nỗi nữa mà đứng dậy rồi nói: “Nào, các người nói gì mà vui quá vậy hả?”
Trong lúc thằng nhóc đang dắt linh hồn Trịnh Phương Thảo tiến lại gần chỗ An Dao thì thấy chướng khí đã tản ra hết. Nó chưa kịp ngạc nhiên vì bản thân rõ ràng không làm gì thì đã thấy An Dao đứng bật dậy khiến cả đám giật nảy mình.
Cả Hoài Khanh và hai kẻ kia đều kinh ngạc không thể tin được. Thằng nhóc kéo Trịnh Phương Thảo về phía sau nó rồi cảnh giác cầm bùa chắn trước mặt. An Dao như thể niết bàn sống lại, cô cầm con d.a.o trên tay, cứa một vệt sâu trên cổ tay. Máu tươi thi nhau chảy xuống, hoàn toàn lấn át m.á.u của thằng nhóc, thậm chí nhuộm đỏ cả một vũng.
Ai cũng phải hết hồn vì độ chịu chơi của An Dao, cô phá m.á.u cứ như là bản thân cô sản sinh ra được m.á.u vậy. An Dao nở một nụ cười rất tươi, nhướn mày nhìn Hoài Khanh rồi nói: “Sao vậy, muốn chiếm thân thể của tôi cho người tình của anh à?
Nói đi cũng phải nói lại, chính An Dao ban đầu muốn g.i.ế.c Trịnh Phương Thảo để chiếm xác người ta, đã vậy còn chủ mưu cho quỷ dữ ăn linh hồn của khổ chủ. Mặc dù việc cho quỷ dữ ăn linh hồn không thành công và Trịnh Phương Thảo cũng đã nhập vào xác An Dao khoảng thời gian đó nhưng xuất phát mục đích của An Dao là sai trái trước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trom-mong/77.html.]
Về chiêu này thì Hoài Khanh thắng, anh ta đã lợi dụng sự sai trái của An Dao để khiến cho cô trở thành tội phạm thay vì nạn nhân.
Hoài Khanh có hơi bất ngờ, anh ta lắp bắp nói: “Sao có thể…”
Sau đó anh ta quay sang quay sang thằng nhóc kia rồi rất không vui nói: “Tại sao vậy, chẳng mày đã nói nước cờ này chắc chắn à?”
Lúc này đây tội nhất vẫn là linh hồn của Trịnh Phương Thảo. Thay vì đắc ý như lúc nãy vừa vào thì bây giờ mặt mày cô ta xám xịt, sợ hãi tột độ như thể bản thân không còn cơ hội nào nữa vậy.
Đáp lại cơn giận dữ của Hoài Khanh, thằng nhóc kia dửng dưng đáp lời: “Đây là do anh cung cấp thông tin không chính xác đấy chứ. Anh là người giao tiếp với cô ta bao lâu chứ đâu phải là tôi.”
“Không thể được! Sao có thể như vậy, nếu vậy thì bao công sức chẳng phải đổ sông đổ biển hết rồi hay sao. Sự hy sinh của Phương Thảo và cha tôi lẽ nào đều vô ích hay sao…”
An Dao và Đại Phùng nhìn nhau, An Dao khẽ cau mày nhìn về phía xác ông cụ nằm trên giường. Hóa ra ông ta chính là cha của Dương Hoài Khanh. Dương Hoài Khanh không phải là cô nhi, anh ta có đủ cha mẹ nhưng lại giả vờ làm cô nhi… An Dao cạn lời!
Cô mong muốn có được tình yêu thương của cha mẹ nhưng Dương Hoài Khanh này lại đem xác của cha mình để nuôi quỷ và lấy giấc mộng của ông ấy. Dương Hoài Khanh để cho cha mình giàu có và tiêm nhiễm vào đầu ông ấy rất nhiều hoài bão lớn lao, cuối cùng chỉ là để lấy được giấc mộng trọn vẹn.
Xem ra Dương Hoài Khanh đã sớm để ý đến An Dao và kế hoạch của cô, trước cả khi cô gặp anh ta và nảy sinh tình cảm. Ban đầu An Dao thích anh ta chính là vì vẻ ngoài đơn thuần cùng với hoàn cảnh của anh ta. Thế nhưng bây giờ biết được những thứ mà anh ta đã làm thì cô bắt đầu cảm thấy hơi kinh tởm. Bản thân cô vốn đã suy đồi rồi chứ, cô chỉ muốn thứ gì đó thuần khiết nhưng ai ngờ lại gặp phải cái đứa còn suy đồi hơn cả cô.
An Dao lại liếc nhìn Trịnh Phương Thảo, cô vẫn chưa biết liệu Dương Hoài Khanh có yêu cô ta thật hay không, có thật lòng muốn giúp cô ta giành lấy thân xác sống lâu không, hay cuối cùng cô ta cũng chỉ là một quân cờ mà Dương Hoài Khanh lợi dụng.