Trộm Mộng - 78
Cập nhật lúc: 2024-06-11 17:07:22
Lượt xem: 57
“An, liệu có được hay không?”
Hoài Khanh hỏi, thằng nhóc kia hóa ra là tên An, nó trầm ngâm suy nghĩ chốc lát rồi nói: “E là hơi khó. Ban dầu còn tưởng là cô ta dễ chơi, ngờ đâu cô ta lại lợi hại như vậy. Trước mắt chúng ta nên rút lui sau đó từ từ nghĩ cách tiếp.”
Lúc này Hoài Khanh có vẻ hơi gấp, anh đi tới tóm cổ thằng nhóc kia và tức giận nói: “Tao tốn bao nhiêu công sức với hai mẹ con mày nhưng giờ mày lại nói với tao là không được à?”
An bị tóm cổ, nó rất không vui nói: “Ai bảo anh tính sai nước cờ. Tôi đã cho anh mười năm để tiếp cận với cô ta, nhưng anh có một việc nhỏ như vậy mà cũng không làm được thì trách ai.”
An Dao nghe hai con người kia nói mà ứa hét cả gan, cô đem theo cái cổ tay đầy m.á.u đi tới chắn trước mặt bọn họ rồi nói: “Đã đến rồi mà còn muốn đi à, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Bọn mày đã hại tao mất bao nhiêu m.á.u đây thì phải trả lại chứ.”
An Dao đưa cổ tay đang chảy m.á.u lên trước mặt Hoài Khanh nhưng trông cô chẳng có vẻ gì đau đớn rồi nói tiếp: “Con người tôi sòng phẳng lắm. Tôi đã cho đi thì không tiếc gi đâu, thế nhưng cái gì đã nợ thì tôi sẽ đòi lại gấp mấy lần, anh liệu mà làm.”
Một lời cảnh cáo hết sức sâu sắc khiến Trịnh Phương Thảo đứng bên cạnh chợt run lên một cái. Hoài Khanh mặt không biến sắc nói với An: “Quỷ linh nhi, tao chỉ cho mày cơ hội này nữa thôi. Nếu như hôm nay mày không đưa tao thoát được thi mạng của mẹ con mày tao lấy chắc rồi.”
An Dao quay sang nhìn Đại Phùng. Quỷ linh nhi chính là cái thứ mà Thường Vy đang luyện, nếu như vậy thì An chính là con của mụ ta. Xem ra mụ ta cũng khá tàn nhẫn đấy, có thể đem cả con của chính mình đi luyện thành Quỷ linh nhi. Thảo nào đối với con của người khác mụ ta không chút thương tiếc nào là đúng rồi.
“Mở mang tầm mắt thật đó. Mày là Quỷ lnh nhi đời đầu à?”
An Dao vỗ tay bôm bốp, nói cũng rất khoa trương. Điệu bộ của cô đảm bảo làm ba ngươi kia ghét thối con mắt. Một câu còn chưa đủ, cô còn khoa trương nói thêm một câu nữa: “Nếu mày là con của Thương Vy, vậy cha của mày là ai...Trịnh Tuấn?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trom-mong/78.html.]
Trịnh Tuấn là cha của Trịnh Phương Thảo. Vậy mà lại cất công khóc thuê nói là không có con đẻ nối dõi và tranh tài sản, rõ ràng bọn họ vốn chẳng thèm xem mấy đồng kia ra gì. Thấy An im lặng, An Dao giả bộ bất ngờ nói: “Lẽ nào là con của tên Quốc Minh kia?”
An Dao đang diễn sâu, Đại Phùng đứng bên cạnh hết sức quan ngại nhưng lại chẳng dám cười. Mà tình hình hiện tại ba người kia đúng là sượng trân không nói được gì vì quá đúng không thể chối cãi.
Nhưng dù sao bọn họ c.h.ế.t cũng phải giải thích cho bằng được pha này, nếu không để An Dao đi phao tin tầm bậy thì bọn họ dù cho có nhảy xuống sông Hồng cũng khó mà rửa được sạch oan ức. An Dao là một người suy đồi đạo đức, ai biết được câu chuyện qua miệng của cô sẽ thành cái dạng gì.
An nó không nghĩ gì nữa mà lắc đầu nguầy nguậy để chối bỏ vế sau của An Dao. May mà An Dao không bám dai, cô quay sang Trịnh Phương Thảo rồi nói: “Hóa ra là chị em à, tình thương mến thương đấy.”
Lần đầu tiên nhìn thấy Quỷ linh nhi có tính người như thế này. Cũng không biết là do con mụ Thường Vy kia đã nương tay, không muốn biến con trai mình thành một con quỷ khát m.á.u hay do đây là phiên bản lỗi nữa.
“Quá tốn thời gian rồi...”
Sau một lúc bị An Dao vờn qua vờn lại thì Hoài Khanh nói nhỏ với An, thế quái nào An Dao lại nghe được, cô cười nói: “Hoặc là ở lại đây chơi đùa cùng tao, hoác là chết. Bọn mày chọn đi, đã chọc đến tao mà còn muốn ung dung đi về à, nằm mơ!”
An cũng không phải dạng đèn cạn dầu, nó nghe An Dao nói như thế thì vội vã vẽ bùa dọn đường. Nhưng không ngờ An Dao đã ủ mưu g.i.ế.c bọn họ nên là hai lá bùa của hai bên đã gặp nhau ở cửa,. Hai bên giằng co qua lại, Hoài Khanh lúc này mới phơi bày bộ mặt thật của anh ta, nhưng tiếc là anh ta không biết dùng bùa phép gì cả...
Đại Phùng thử Hoài Khanh mấy cái thì bắt đầu buồn cười. Rõ ràng anh ta đã quá tự phụ, ỷ lại vào việc điểu khiển người khác làm việc cho mình mà bản không có chút năng lực nào.
Thấy Hoài Khanh cứ che chở Trịnh Phương Thảo ở phía sau lưng thì Đai Phùng đi tới nói với anh ta: “Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì phải tự mình có bản lĩnh, cứ ngồi đấy người khác thì đến bao giờ chứ.”