Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 1007

Cập nhật lúc: 2024-10-10 09:19:06
Lượt xem: 47

Trên mặt hoàng đế đầy vẻ bất ngờ nhìn Thẩm Trí Viễn. Bích Tâm kiếm khách này có thể nói là một kỳ nhân, nếu tôn tử của y thật sự quen biết với người này, có thể mời hắn về phục vụ cho triều đình, tuyệt đối là một sự hỗ trợ rất lớn.

"Đúng vậy."

Thẩm Trí Viễn do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn đứng lên, khom người nói:

"Thật ra người này chính là tiểu muội của thảo dân, Thẩm Bích Thẩm."

Nói xong, trong lòng Thẩm Trí Viễn cũng không còn bình tĩnh.

Vốn dĩ trong thiên hạ này, người biết được Thẩm Bích Thẩm chính là Bích Tâm kiếm khách cũng chỉ có hai người Trần đại phu và Thẩm Kỳ Viễn, vì vậy khi hắn vừa biết được sự thật này đã vô cùng khiếp sợ. Nhân vật thần bí khiến mọi người trong thiên hạ sùng bái không thôi lại chính là muội muội của mình. Tuy từ nhỏ hắn đã biết muội muội này của hắn là thiên tài, nàng thông tuệ hơn người nhưng chuyện này vẫn khiến hắn chấn động rất sâu. Quả thực cặp đệ đệ và muội muội long phượng thai này của hắn chính là yêu nghiệt!

"Bích, Bích... Bích Tâm kiếm khách này là muội muội của ngươi?"

Lúc này Hoàng để không không kìm được chấn động, trên mặt y đầy vẻ ngạc nhiên.

Y vốn cho rằng kỳ nhân có thể phát minh ra nhiều thứ đồ thần kỳ như vậy là một cao nhân ẩn sĩ, cũng bởi vì suy nghĩ như vậy nên y mới dùng lệnh bài này như một lời kêu mời và chờ đợi một ngày nào đó cao nhân này muốn làm quan thì đây sẽ là một phương tiện rất tốt.

Nhưng ai ngờ bây giờ chân tướng đã rõ ràng, người mà y vẫn cho rằng là một cao nhân lại là nữ tử, hơn nữa còn là tôn nữ của y.

Năm nay tôn nữ còn chưa qua mười lăm tuổi.

Nghĩ đến đây, Hoàng đế không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Nếu ngẫm lại năm nàng nghĩ ra những thứ thần kỳ kia, chẳng phải nàng còn chưa được mười tuổi sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-1007.html.]

Tài hoa như thế có thể được xưng là yêu nghiệt rồi!

"Hoàng thượng, tiểu muội của thảo dân chính là long phượng thai với tiểu đệ, từ nhỏ cả hai đã có tài, thông minh hơn người, nàng rất có tài trong kinh doanh và có nhiều ý tưởng tuyệt diệu, mà tiểu đệ thì có tài năng xuất chúng trên con đường làm quan.”

Thẩm Trí Viễn nhìn thấy biểu cảm trên mặt Hoàng đế, hắn lập tức đoán được suy nghĩ trong lòng y, để tránh cho huynh đệ tỷ muội trong nhà mình bị người ta cho là yêu quái nên hắn vội vàng giải thích thêm.

"Ồ? Long phượng thai?" Nghe vậy hoàng đế không khỏi mở miệng cười: "Chính là tiểu tử có dáng vẻ giống trẫm khi còn trẻ đến chín phần kia sao?"

"Vâng."

Lời này của Hoàng đế đã xác nhận suy đoán của Thẩm Trí Viễn, hắn không khỏi thở dài một hơi. Đúng là có dáng vẻ giống nhau đến chín phần như thế, nếu hắn không cảm thấy quen thuộc mới là lạ: "Tiểu đệ của thảo dân chưa qua mười lăm tuổi đã đạt được giải nguyên, thượng kinh lần này chính là chuẩn bị tham gia hội thi kim khoa.”

Nói dứt lời, chính Thẩm Trí Viễn cũng cảm thấy không còn gì để nói. Vốn dĩ mọi người trong nhà còn muốn dựa vào Thẩm Kỳ Viễn tham gia khoa thi và mang vinh quang về cho gia đình, cũng vì muốn mang một thân phận cao quý nhất về cho tiểu muội, để cho nàng có thể xứng đôi với Mộ Dung Húc đang vô cùng vinh quang.

Thế nhưng lúc này lại là thế này. Thẩm Bích Thẩm thân là hoàng tôn, sau này nàng chính là công chúa, còn có danh phận nào tôn quý hơn nữa? Trong chớp nhoáng, đột nhiên Thẩm Trí Viễn cảm thấy sự cố gắng, vất vả nhiều năm qua của họ giống như trở thành vô ích cả rồi.

Đương nhiên Thẩm Trí Viễn chỉ nghĩ thoáng qua như vậy mà thôi, chính hắn cũng hiểu rõ, nếu họ không chịu cố gắng và phát triển nhiều năm nay thì làm sao có cơ hội tiếp xúc với những quý nhân kia, thì càng không biết được thân thế của mình.

"Mười lăm tuổi giành được giải nguyên?"

Nghe vậy Hoàng đế rất sững sờ, sau đó y sửng sốt nói: "Nói như vậy khi trúng giải nguyên, hắn chỉ mới mười bốn tuổi?"

"Đúng vậy ạ!" Nghĩ đến Thẩm Kỳ Viễn, trên mặt Thẩm Trí Viễn lập tức hiện đầy vẻ tự hào.

"Nếu thật sự đúng như ngươi nói, thật sự rất xứng với hai chữ yêu nghiệt!"

Loading...