Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 1009

Cập nhật lúc: 2024-10-10 09:22:53
Lượt xem: 47

Nghe vậy, vành mắt của Hoàng hậu lập tức đỏ lên, nước mắt rơi xuống không ngừng, bà ấy bước lên, ôm chầm Thẩm Trí Viễn vào lòng, Hoàng đế cũng không nhịn được, vành mắt cũng ửng đỏ.

Không ai biết được y đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi, cuối cùng giang sơn này cũng có người kế thừa, trăm năm sau y cũng có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông rồi.

"Ngươi, đứa nhỏ này, cần gì phải làm lễ lớn như vậy? Mặt đất lạnh, mau đứng lên!

Đừng để bị đông lạnh." Khó khăn lắm Hoàng hậu mới ngừng khóc, bà ấy cuống quýt đỡ người đứng lên.

"Tạ Hoàng... Hoàng tổ mẫu."

Trong thoáng chốc Thẩm Trí Viễn vẫn chưa thích ứng được với cách xưng hô này nên khi nói ra vẫn rất khó khăn.

"Hài tử, ngươi mau nói cho ta biết, phụ thân và nương của ngươi bây giờ thế nào?"

Hoàng hậu kéo tay Thẩm Trí Viễn, hơi sốt ruột hỏi.

"Chuyện này..."

Thẩm Trí Viễn do dự một lát mới nói: "Hoàng tổ mẫu, thật ra ngũ muội đã đưa cho tôn nhi một món đồ, bảo tôn nhi... Bảo tồn nhi phải tự tay giao cho Quý mỹ nhân. Tôn nhi có thể gặp nàng ấy trước được không ạ?"

"Ừm..."

Nghe vậy, Hoàng để không khỏi khẽ nhíu mày.

Thấy vậy Thẩm Trí Viễn vội vàng nói: "Còn về phần phụ thân và nương, tôn nhi sẽ ở lại kinh thành một thời gian, vẫn còn nhiều thời gian nên ngày mai tôn nhi sẽ lại vào cung kể cho hai Ngài nghe."

"Vậy... Được rồi! Như vậy đi! Vậy trẫm cũng cho người dẫn nha đầu kia đến đây."

Lúc này tâm trạng của Hoàng đế rất tốt. Nghĩ đến tôn nhi mới vừa nhận về này cũng không nên quá gò bó hắn, huống hồ Thẩm Trí Viễn nói cũng rất có đạo lý.

Sau này họ vẫn còn nhiều thời gian nên Hoàng đế không nghi ngờ gì nhiều, sau đó đã lập tức sai người đưa Quý Tư Linh đến.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-1009.html.]

"Đa tạ Hoàng tổ phụ!"

Nghĩ đến mình sắp được gặp lại Quý Tư Linh, Thẩm Trí Viễn phải cố gắng kiềm chế cảm xúc, khiến bản thân có thể tự nhiên trả lời các câu hỏi của Hoàng đế và Hoàng hậu.

"Hoàng thượng, đã dẫn Quý cô nương đến."

Từ lúc Quý Tư Linh bị đày vào lãnh cung cũng đã bị thu hồi lại phong hào của phi tần, bây giờ chỉ có thể gọi nàng ấy là Quý cô nương, như thế này cũng xem như đã rất khách khí với nàng ấy rồi.

"Tham kiến Hoàng thượng! Tham kiến Hoàng hậu nương nương!"

Lúc được đưa ra khỏi lãnh cung, Quý Tư Linh biết mình sắp đến gặp Hoàng đế, mặc dù không biết vì sao Hoàng đế muốn gặp mình nhưng trong lòng nàng ấy lại vô cùng điềm tĩnh, cũng không hề gợn sóng.

Bởi vì chuyện nàng ấy bị đày vào lãnh cung chỉ là một màn kịch do Hoàng đế tự biên tự diễn, chẳng qua nàng ấy cũng chỉ là một vật hy sinh Hoàng đế muốn giải trừ âm mưu của Diêm gia, vì vậy nàng ấy không có bất kỳ tình cảm gì với Hoàng đế.

Còn về hận, càng không thể nào nói đến.

Quý gia nuôi nàng ấy nhiều năm như vậy, ban đầu vốn đã có rất nhiều cơ hội tốt cho nàng ấy, chỉ vì nàng ấy quá mức tùy hứng nên mới tạo thành kết quả như ngày hôm nay, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình.

Chỉ là vừa nghĩ đến điều này, không biết vì sao trong đầu nàng ấy lại hiện lên hình ảnh của một thiếu niên cao gầy, khiến trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót.

"Đứng lên đi! Hôm nay đưa ngươi đến đây là muốn nói với ngươi, bởi vì có người muốn cầu tình cho ngươi nên trẫm quyết định để ngươi đến hầu hạ Hoàng hậu, lấy công chuộc tội, ngươi có bằng lòng không?"

Nhìn thấy Quý Tư Linh trong bộ y phục đơn giản, dáng người gầy gò, yếu đuối, trong mắt Hoàng đế không khỏi hiện lên vẻ áy náy, chung quy lại y vẫn cảm thấy thẹn với hài tử vô tội này.

"Ra khỏi lãnh cung?"

Đầu tiên Quý Tư Linh cảm thấy sững sờ, sau đó nàng ấy không thể tin nhìn về phía Hoàng đế.

Nàng ấy vốn cho rằng cả đời này của mình sẽ không thể rời khỏi lãnh cung lạnh lẽo, đen tối kia, suốt đời ở trong gian phòng nhỏ không có sức sống, ít nhất là trước khi tân để đăng cơ nàng ấy sẽ không có cơ hội thoát ra khỏi đó.

Chỉ là Quý Tư Linh lại không ngờ mình còn có thể bước ra, mà ngày này lại đến nhanh như vậy.

Loading...