Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 193
Cập nhật lúc: 2024-08-01 20:29:28
Lượt xem: 60
Dáng người Thẩm Lý thị to cao, thô kệch, giọng nói cũng thô, dáng vẻ bà ta cố ý tạo ra tiếng nói mềm mại thế này khiến Thẩm Thủ Nhân suýt nữa đã nôn hết cả cơm tối ra, làm gì còn có tâm trạng.
"Đã nóng muốn c.h.ế.t thế này còn dựa sát như vậy làm gì?"
Ông ta đẩy Thẩm Lý thị ra, không để ý đến bà ta mà quay người sang hướng khác ngủ mất.
Bị Thẩm Thủ Nhân đẩy ra, Thẩm Lý thị đã tức đến mặt mày cũng tái đi rồi nhưng vừa nghĩ đến ngày mai là có thể lấy được phương pháp kiếm ra tiền kia thì tâm trạng lập tức khá hơn rất nhiều, bà ta chỉ bất mãn lẩm bẩm mấy câu rồi cũng ngủ mất.
Sang ngày hôm sau, Thẩm Bích Thẩm vẫn đi theo Thẩm Đại Võ lên trấn trên bán nước ô mai vào buổi trưa, việc buôn bán vô cùng tốt, cung không đủ cầu, còn có rất nhiều người đến mua đều hỏi Thẩm Bích Thấm rằng bao giờ lại đến bán nữa.
Nàng đều nói rằng ngày mai vào thời gian này sẽ quay lại bán, lúc này mới có thể về thôn cùng với Thẩm Đại Võ, nàng phải nhanh chóng nấu nước ô mai cho việc buôn bán tối nay.
"Tứ muội muội, bà gọi muội sang nhà chính."
Thẩm Bích Thẩm vừa mới tính tiền bán nước ô mai buổi trưa hôm nay xong thì đã nghe thấy giọng nói của Thẩm Bích Ngọc vang lên ngoài cửa.
"Đại đường tỷ, tỷ có biết là chuyện gì không?" Sau khi đã cất kỹ tiền, Thẩm Bích Thấm mới tò mò nhìn Thẩm Bích Ngọc hỏi
"Tỷ cũng không biết rõ tình hình nhưng nhị thúc, nhị lang và nhị thúc mẫu đều đã sang bên đó cả rồi." Thẩm Bích Ngọc nhỏ giọng nói.
"Ừm. Đúng rồi, đại đường tỷ, đây là hoa lụa muội mua được trên trấn, thật sự kém hơn hoa lụa đông gia đã tặng trước đó, hy vọng tỷ không ghét bỏ." Thẩm Bích Thẩm vừa nói vừa lấy một đóa hoa lụa màu hồng cho Thẩm Bích Ngọc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-193.html.]
Nàng đã mua hai đóa hoa lụa thế này, một cái khác thì làm quà tặng cảm ơn Thẩm Chi Nhi.
Trước đó nhìn thấy đóa hoa lụa kia trong tay Thẩm Kim Mai, Thẩm Bích Thấm đoán được chắc chắn Thẩm Bích Ngọc đã rất khó chịu nên mới mua một cái nữa cho nàng ấy, đương nhiên hoa lụa này chỉ là hoa lụa bình thường.
Nàng không mua nổi loại hoa lụa một lượng bạc một đóa như trước đó được, trước đó khi cầm hoa lụa đến tay mình nàng cũng không biết được hoa lụa kia lại đắt như vậy.
"Tứ muội muội, cảm ơn muội." Nhận lấy đóa hoa lụa, trong nháy mắt hốc mắt của Thẩm Bích Ngọc đã đỏ lên.
Hoa lụa của nàng ấy đã bị tiểu cô cô cướp đi, trong nhà lại không có ai nói chuyện thay nàng ấy, không có ai biết được nàng ấy đã phải chịu uất ức thế nào, Thẩm Bích Ngọc biết cho dù mình không muốn cũng vô dụng nên đã không nói gì nữa.
Nhưng không nghĩ đến tứ muội muội lại để ý, quan tâm nàng ấy, biết được hoa lụa của nàng ấy đã bị cướp đi thì lập tức mua một cái khác cho nàng ấy.
"Được rồi, đại đường tỷ, muội mua hoa lụa này vì muốn khiến tỷ vui vẻ, nếu muội làm tỷ khóc thì muội đã gây ra trở ngại mà không phải giúp đỗ được gì rồi."
Thẩm Bích Thấm hơi nhón chân, lau nước mắt ở khóe mắt cho nàng ấy, sau đó nắm tay nàng ấy, khẽ cười nói: "Đại đường tỷ, chúng ta mau đi thôi!"
Dưới ánh mặt trời, lúm đồng tiền này rạng rỡ như ánh mặt trời, lộng lẫy và rực rỡ.
"Ừm."
Lòng bàn tay ấm áp, chậm chạp truyền đến trái tim, nhìn nụ cười xán lạn kia, Thẩm Bích Ngọc không tránh khỏi cũng trở nên ngây dại.