Trọng sinh thành mỹ nhân xinh đẹp nhưng ngốc nghếch - Chương 317: Kẻ ăn bám chân chính
Cập nhật lúc: 2024-09-24 21:34:12
Lượt xem: 36
Hàn Thành Tuyết đột nhiên bị mắng nên rất khó chịu.
Mắt thì lại nhìn thấy Hàn Tĩnh Ngọc có khuôn mặt giống với Túc Miểu và Hàn Lặc, ánh mắt lại giống với Hàn Lặc, trong lòng càng cảm thấy không thoải mái.
“Ah.”
Hàn Đại Nghiệp nhíu mày.
Ông ta đưa tay che tai cháu gái lại và quát lớn: “Ah cái gì mà ah, lúc Tĩnh Ngọc sinh thằng tư có gọi điện thoại cho con để con báo cho ba biết nhưng con lại coi lời nó nói như gió thoảng qua tai, nó không giận con thì thôi bây giờ con còn quậy phá nữa hả?”
Nói tới chuyện cũ, Hàn Thành Tuyết chột dạ.
Nhưng mà vẫn mạnh miệng nói: “Con cũng không cố ý. Ba, ngày mai con phải gả ra ngoài rồi, hôm nay ba có thể đừng mắng con nữa được không? Rất xui xẻo.”
Hàn Đại Nghiệp hừ một tiếng nặng nề.
Mặt biến thành màu đen, nói: “Nếu không muốn ba mắng con, thì con bớt kiếm chuyện đi.”
Cũng đã 30 tuổi rồi, ngày nào cũng nhìn cái này không thoải mái nhìn cái kia không hợp mắt, thật sự nghĩ là ai cũng nuông chiều mình sao? Vậy không phải là tự tìm chửi hả?
Từ sau khi chuyện xấu của Hàn Thành Thanh bị lộ tẩy, Hàn Đại Nghiệp như thể trong một đêm đã thấu được hết mọi việc.
Không chỉ nhìn thấy được con trai lớn làm người như thế nào, mà còn phát hiện con gái lớn mà mình cảm thấy rất thân thiết, câu nào câu nấy đều nói đúng lòng ông ta lại không ngây thơ thánh thiện như ông ta nghĩ, mà là một người chuyên mượn gió bẻ măng, rất ham danh ham lợi.
Con gái út thì sao, toàn thân đều là tật xấu, ngu xuẩn tùy hứng.
Người ta thì tốt khoe xấu che, còn nó thì sao?
Không có năng lực gì cả, kiến thức thì nhét vào bụng chó hết rồi ngoài mặt lại làm như mình là thiên kim tiểu thư, cái miệng thối khắp nơi đắc tội mọi người.
Con trai của Phó Khanh mấy tuổi rồi mà nó ngày nào cũng chạy qua nhà họ Phó.
Vân Mộng Hạ Vũ
Mặt ngoài thì nói tìm Phó Oánh, ai mà không biết là nó để ý đến người đã có vợ chứ. Còn Phó Oánh bằng tuổi với Thành Tuyết không biết mắt nhìn người cao bao nhiêu, mấy người con trai hợp tuổi trong khu cô ta đều gặp hết rồi nhưng không nhìn trúng ai.
Có một người bạn gần mực thì đen, gần đen thì sáng thì Hàn Thành Tuyết thành như vậy cũng bình thường.
Nếu không phải là lần trước Hàn Đại Nghiệp bị thương phải ở nhà nghỉ ngơi thì ông ta còn chưa biết tiếng tăm của đứa thứ ba đã không bằng thằng tư từ lúc nào đâu.
Hàn Đại Nghiệp cũng có đôi chút chủ nghĩa đàn ông, nên ông ta rất độc tài trong việc đối xử với con cái.
Nghĩ đến tuổi tác của con gái út, ông ta ra lệnh dứt khoát nội trong vòng một năm phải có được một tấm chồng, không thì đi làm cũng được, không đi cũng không sao nhưng mà mỗi tháng phải trả tiền nhà, không thì sẽ bị đuổi khỏi nhà.
Đừng thấy Hàn Thành Tuyết đã 30 tuổi rồi nhưng thực sự thì cô ta chưa từng đi làm một ngày nào.
Nếu dùng từ ngữ hiện đại để miêu tả thì cô ta chính là một kẻ ăn bám chân chân chính chính, không chịu phát triển bản thân mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-thanh-my-nhan-xinh-dep-nhung-ngoc-nghech/chuong-317-ke-an-bam-chan-chinh.html.]
Hàn Đại Nghiệp một khi đã không cho cô ta tiền thì cô ta cũng không biết cách kiếm tiền ở đâu, không thể giống như trước đó ăn no ngủ đủ rồi thì hẹn bạn đi dạo phố. Những ngày đó cô ta sống không đến nửa tháng đã chịu không nổi rồi.
Hàn Đại Nghiệp nghĩ đi nghĩ lại cũng muốn nhờ Hàn Lặc giúp đỡ giới thiệu, nhưng lại nghĩ đến quan hệ giữa hai chị em không hợp nên cũng không đến chỗ Hàn Lặc, mất công lại làm anh phật lòng. Còn những người ông ta quen toàn trong bộ đội, nếu ông ta chủ động sắp xếp cho nó xem mắt thì dù người ta không nhìn trúng cũng không dám từ chối, nói chung là không ổn chút nào.
Hàn Đại Nghiệp đi tìm phó tham mưu trưởng Lôi Đức Nghĩa và vợ của ông ta.
Xem mặt cỡ năm sáu người mới chọn Triệu Học Quân.
“Bây giờ ba nói con là vì muốn tốt cho con, ngày mai con sẽ gả cho một người con bốn đứa con làm mẹ kế, nếu con không chịu thay đổi tính tình của mình cho dù ngày mai con gả tới nhà người ta đến ngày mốt cũng sẽ phải li hôn thôi.”
“Ba à!!”
Hàn Đại Nghiệp nhíu mày: “Nói nhỏ tiếng chút, làm Tĩnh Ngọc sợ bây giờ.”
Bé con nãy giờ bị che lỗ tai tới bây giờ đã không chịu nổi nữa nên chân đá lung tung.
Tĩnh Ngọc, Tĩnh Ngọc……
Hàn Thành Tuyết bĩu môi khinh thuờng, hừ hai tiếng vô ý, nhưng trong đầu lại nhớ đến cảnh cáo của Hàn Đại Nghiệp nên cô ta chỉ có thể nuốt xuống mấy lời vừa định nói.
Thấy con gái mình không nói bậy nữa, Hàn Đại Nghiệp mới yên tâm buông tay che lỗ tai của bé con.
Hắn vừa buông tay thì lập tức bị bé con nghiêm mặt đánh hai cái: “@%$!&!.........”
“Lực tay của cháu gái ông cũng lớn đó, xem ra sau này cháu của ông sẽ là nữ quân nhân hiên ngang rồi đây.”
Hai người Hàn Lặc vừa tiến vào nhà nghe được câu nói này thì ngay tức khắc cau mày: “Nữ quân nhân cái gì, con gái ngoan của con sẽ không nhập ngũ.”
Anh ôm một chiếc rương màu đỏ và hai cái chăn trải giường mới, Túc Miểu thì bưng hai cái chậu và hai chén sứ, hai người để đồ ở góc tường.
Nhưng còn chưa đi được bao xa thì bé con đã thoăn thắt chạy về phía hai người.
Hàn Đại Nghiệp suýt nữa không ôm được nó, may là Túc Miểu phản ứng nhanh đỡ lấy con bé.
Bé con vừa nhào vào trong lòng Túc Miểu thì cô lập tức lạnh mặt, tay đánh cái m.ô.n.g của bé con khiển trách: “Coi trời bằng vung đúng không, con chạy lung tung cái gì lỡ mà té thì sao hả?”
Bé con còn tưởng rằng mẹ đang giỡn với mình nên vui vẻ lấy tay đập đập vào vai Túc Miểu.
Hàn Thành Tuyết ở bên canh nhìn Hàn Lặc một cách ngạo nghễ, đợi hai vợ chồng chào hỏi mình nhưng không ngờ rằng hai người một tiếng cũng không nói, trực tiếp ngồi xuống.
Thật sự không để người chị gái này vào mắt mà.
Hơn nữa cô ta cũng không hài lòng với hôn lễ này, cô ta đồng ý kết hôn chỉ vì muốn lấy được sính lễ, nên không nhịn được mà muốn tìm người gây sự.