Trọng sinh thành mỹ nhân xinh đẹp nhưng ngốc nghếch - Chương 318: Cân bằng dinh dưỡng
Cập nhật lúc: 2024-09-24 21:34:14
Lượt xem: 45
Hàn Thành Tuyết chỉ đống đồ đặt góc tường nói mỉa mai: “Lão Tứ à, mấy đồ đó có phải là vợ chồng cậu chuẩn bị quà mừng cho tôi đúng không? Bây giờ là thời đại nào rồi, cậu cũng không phải là không có tiền, không nói mấy món đắt tiền, sao cậu có thể cầm mấy cái đồ này tặng tôi được vậy, thật cổ lỗ sĩ, mấy người dưới quê mới tặng mấy thứ đồ này, cậu thấy tôi nói có đúng không?”
Mắng Hàn Lặc xong cô ta quay đầu nhìn Hàn Đại Nghiệp: “Ba à, ba xem kìa! Với người nhà nó còn keo kiệt nữa.”
Hàn Lặc lườm cô ta một cái rồi lạnh lùng nói: “Nhận hay không thì tùy chị.”
Túc Miểu ôm bé con, nhìn Hàn Thành Tuyết một cách hứng thú, cảm thấy con người này không nhớ ơn nghĩa chút nào.
Năm ngoái vì chuyện của Hàn Thành Thanh, Hàn Thành Tuyết và Hàn Lặc gặp nhau cô ta như có tật giật mình, tránh càng xa càng tốt. Không ngờ mới có một năm thôi, cô ta đã không còn chột dạ nữa mà dám vênh váo đắc ý trước mặt Hàn Lặc.
“Được rồi, cãi nhau cái gì, con là chị của nó, nó là em của con, con còn dám đòi em con quà cưới? Hàn Thành Tuyết à, mặt của con đã dày tới vậy rồi hả? Hay là con xem người ba này đã c.h.ế.t rồi?”
Hàn Đại Nghiệp ai cũng không thiên vị, ông ta chỉ mong là con gái trước khi gả ra ngoài đừng có cãi nhau với con trai út nữa.
Bây giờ Hàn Đại Nghiệp hiểu rồi, bốn người con chỉ có con trai út bỏ mặc không quan tâm, tự mình trưởng thành mới là người có năng lực nhất.
Con trai lớn vô dũng vô mưu có thể kiên trì trong bộ đội tới bây giờ là vì có quan hệ của ông ta, con gái lớn thì hám danh hám lợi, lúc bình thường thì không sao, lúc cần thì bảo đảm không giúp được gì, cho tới con gái nhỏ Hàn Thành Tuyết mới là người ông ta lo nhất.
Nó ngu xuẩn, năng lực không có mà ngạo mạn không coi ai ra gì, mắt nhìn người cũng không có.
Em trai bản lĩnh nhất thì không cố gắng hàng gắn quan hệ, còn so đo mọi chuyện với Hàn Lặc. Dần dần thì tình chị em đã không có nhiều rồi cũng sẽ tan biến thôi.
Khi mà thật sự đến lúc cần anh em giúp đỡ lẫn nhau, Hàn Lặc có giúp nó không?
Nghĩ đến đây, Hàn Đại Nghiệp trầm mặc nói: “Thằng tư à, phòng của con đã dọn xong rồi, hai ngày nay cứ ở trong nhà đi, mai mốt con còn phải tiễn chị con đi lấy chồng mà.”
Hàn Lặc không từ chối, nói: “Con đã biết.”
Hàn Đại Nghiệp lại trầm mặc sau đó nói tiếp: “Đi thôi, đến phòng sách của ba, ba với con nói chuyện một chút.”
Hàn Lặc và Hàn Đại Nghiệp đi nói chuyện nên phòng khách chỉ còn Túc Miểu và Hàn Thành Tuyết, hai người nhìn nhau đều ngứa mắt.
Túc Miểu ngồi đùa giỡn với con gái, không để ý tới Hàn Thành Tuyết, quyết định dẫn con về nhà mẹ đẻ chơi chút.
“Ê, cô đi đâu vậy?”
Túc Miểu: “Ra ngoài đi lòng vòng.”
Hàn Thành Tuyết chắp tay trước ngực, đi mấy bước tới trước mặt chiếc xe nôi: “Cô đã gả cho nhà họ Hàn chúng tôi rồi, ngồi xíu cũng không được hả? Có người vợ nào giống cô không, không thích nhà chồng, có thời gian cái là chạy về nhà mẹ đẻ. Cô tự mình về thì không nói gì, đằng này còn dẫn Hàn Lặc về? Có phải cô thật sự coi Hàn Lặc là người ở rể không? Chỉ có nhà chúng tôi hiền lành không nói cô thôi.”
Túc Miểu trợn trắng mắt nhìn: “Ồ, vậy quá tốt rồi. Chị ba nghĩ được như vậy thì chắc sau này sẽ không hở chút là về nhà mẹ đẻ đâu nhỉ, nhà chồng của chị chắc chắn rất vui mừng đấy.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-thanh-my-nhan-xinh-dep-nhung-ngoc-nghech/chuong-318-can-bang-dinh-duong.html.]
“Đúng rồi, anh rể làm công việc gì vậy, bao nhiêu tuổi rồi? Tôi chúc chị trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.”
Hàn Thành Tuyết tức tối nghẹn một họng, mặt lúc xanh lúc trắng, cô ta cắn môi dưới rồi nói: “Liên quan gì đến cô, cô lo được hả?”
Túc Miểu nhún vai không để ý cười cười, cô không nói lời nào mà đẩy xe đẩy con gái đi ra ngoài.
Ai bảo Hàn Thành Tuyết mắt bị mù, tự nhiên chạy đến trước mặt cô gây sự, nên Túc Miểu mới cố ý nói như vậy.
Thái độ của cô đối với chị chồng cũng chính là thái độ Hàn Thành Tuyết đối xử với cô, nhìn thấy khuôn mặt biểu lộ phức tạp của Hàn Đại Nghiệp vừa nãy, Túc Miểu dùng chân nghĩ cũng đoán được Hàn Đại Nghiệp sẽ nói gì với Hàn Lặc.
Chắc chắn là dùng nước cờ tình cảm để sau này có chuyện gì Hàn Lặc giúp đỡ hai chị của mình một chút.
Cô cười ha ha, người ăn cháo đá bát ai muốn giúp thì người đó giúp, giúp đỡ mất công lại bị kiếm chuyện nữa.
Đi ra khỏi sân, Túc Miểu mới phát hiện mặt trời không có mây che, ánh nắng chiếu thẳng xuống chỗ cô và bé con. Cô nhanh nhanh mở chiếc dù trên xe nôi ra, tránh cho bé con bị nắng làm bỏng mặt.
Trên đường gặp không ít người, Túc Miểu cười và chào hỏi mọi người, nói vài ba lời giao tiếp lịch sự, đường đi cỡ mười phút mà cô đi đến ba mươi phút mới tới.
Đến nhà họ Túc, đúng dịp Túc An cũng ở nhà.
Cô ấy và chị dâu đang nói gì đó, trên mặt hai người đều cười, bé con mũm mĩm của cô ấy thì đang uống sữa.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Chà, mới có hai tháng không gặp thôi mà sao Tiếu Tiếu nhà cô lại béo lên rồi?”
Túc Miểu đẩy con gái đến chỗ hai người, Tĩnh Ngọc thấy được một bé gái lớn bằng mình nên thích thú kêu to, kích động đến đỏ cả mặt, vươn tay chỉ chỉ Tiếu Tiếu.
Túc An cũng lâu rồi không gặp con của Túc Miểu, cô giương mắt nhìn bé gái mũm mĩm. Mặc dù không người mẹ nào chê con xấu nhưng mà cô ấy phải công nhận rằng so với Tĩnh Ngọc thì Tiếu Tiếu nhà mình không đáng yêu bằng.
Nghĩ trong lòng là như vậy nhưng ngoài miệng cũng không chấp nhận sự thật mà nói: “Như vậy sao mà kêu mập được, phải gọi là khỏe mạnh, ăn gì cũng được, con của cô cũng ốm quá nhỉ, chắc chắn là cô lo làm ăn mà bỏ mặc không cho nó ăn uống đủ chất.”
Túc Miểu nhìn cháu gái mình rồi sau đó nhìn lại con gái nhà mình.
Nghi hoặc hỏi Ngô Hồng Ngọc: “Chị dâu, chị có kinh nghiệm nuôi con, chị lại phân xét giúp em xem có phải Tiếu Tiếu quá mập không?”
Hai tay Tiếu Tiếu ngấn nối liền ngấn, cảm giác thịt cũng bị nặn ra, cái mặt nhỏ nhắn thì phồng phồng ra núng na núng nính, còn cặp mắt thì chỉ còn một hàng ngang.
Túc An cho dù nhìn thế nào thì cũng là mỹ nhân xinh đẹp, Tưởng Lục cũng thư sinh nhẹ nhàng, Túc Miểu nghĩ mà không hiểu tại sao cháu của cô, Tiếu Tiếu lại như bị đột biến gen biến thành một bé mập mắt một mí.
Ngô Hồng Ngọc tức giận lườm Túc Miểu một cái, nói: “Tĩnh Ngọc thì ốm, Tiếu Tiếu thì mập, hai đứa em điều chỉnh chế độ dinh dưỡng cho cân bằng lại đi.”
Nói xong cô ấy nhìn Tiếu Tiếu quá mập bằng hai đứa bé bình thường mà nói: “Thương con cũng không phải thương như vậy, Tiếu Tiếu mới có tám tháng mà đã nặng tới 13kg rồi, như vậy không ổn, phải giảm cân uống ít sữa lại đổi thành ăn dặm, rồi để nó tập thể dục chút nữa, luyện tập hoạt động tay chân.”