Trọng sinh thành mỹ nhân xinh đẹp nhưng ngốc nghếch - Chương 55: Đem Túc An Ghi Lại
Cập nhật lúc: 2024-09-20 23:02:29
Lượt xem: 71
Dương Mỹ Phụng dốc sức liều mạng mà ấn chuông cửa trên tường, thấy người chậm chạp không mở cửa, gấp đến độ ở trước cửa đạp mấy cước, giật mạnh chiếc vòng kim loại trên cánh cửa.
Lúc sắp không nín được mà hô to thì cửa mở.
Túc Miểu vừa kéo cửa ra, liền bị người đột nhiên tiến đến trước mặt làm cho hoảng sợ.
Trời ạ.
Cái khuôn mặt xanh xanh tím tím, mũi vừa sưng vừa đỏ, khóe miệng nứt ra một đường máu, mắt phải bị thương càng nghiêm trọng, mí mắt sưng đến đã cao lại càng cao, đem con mắt lách vào trở thành một đường nhỏ.
"…Mẹ?"
Biết rõ bà ta cùng Xa Mãn Đồng diễn khổ nhục kế là một chuyện, nhưng thực sự thấy, Túc Miểu vẫn bị chấn động rồi.
Nhịn không được cảm khái, đôi vợ chồng này thật sự là tàn nhẫn ah, diễn trò còn có thể đánh đến thật như vậy, phần khí lực này nếu tập trung vào chuyện chính sự thì thật tốt, còn sợ không tạo được thành tích sao.
Dương Mỹ Phụng nghe xong cái âm thanh "Mẹ" này, trong lòng hơi bình tĩnh lại.
Cũng không cần tốn sức chuẩn bị, lập tức than thở khóc lóc: "Con gái ah, mẹ có thể nhìn thấy con rồi."
Thấy bà ta bắt đầu khóc thét, Túc Miểu vội vàng đem người mời vào cửa, trên mặt lập tức thay đổi biểu cảm lo lắng đau lòng, một bên đỡ bà ta đi vào trong một bên hỏi: "Chuyện gì xảy ra ah, thương thế kia là do ai đánh sao?"
Dương Mỹ Phụng cẩn thận từng li từng tí dò xét cô, ừ nhỏ nói: "Cha của con."
"Cha con?" Túc Miểu khiếp sợ, "Ông ta vì cái sao lại đánh mẹ?"
Dương Mỹ Phụng: "Còn không phải là vì em trai con, qua vài ngày nữa đã phải đi học, mà còn không có tìm được trường học nào nhận. Những cái trường cấp 3 kia lòng dạ cũng hiểm độc, động một chút lại muốn giao mấy trăm đồng mới có thể phá lệ cho phép em trai con tiếp tục được đọc sách, gia đình chúng ta như vậy, ở đâu lấy ra được nhiều tiền như vậy, về sau làm sao mà sống nổi nữa, ô ô ô…"
Túc Miểu dìu bà ta vào lại để cho bà ta ngồi xuống, còn đặc biệt tri kỷ rót chén nước đường đỏ cho bà ta: "Mẹ đừng nóng vội, trước uống ngụm nước thấm giọng rồi nói."
Một lát nữa còn có sức mà biểu diễn đây này.
Dương Mỹ Phụng thấy thế, trong lòng có chút đắc ý, khóc đến lợi hại hơn: "Miểu Miểu ah, con không thể không quan tâm đến em trai của mình ah, các con là huyết mạch tương liên, là chị em ruột ah, nếu như Hồng Vĩ có tiền đồ, về sau con gả cho ai hắn cũng có thể thay con làm chỗ dựa, nhà mẹ đẻ lợi hại, nhà chồng mới không dám khi dễ con."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-thanh-my-nhan-xinh-dep-nhung-ngoc-nghech/chuong-55-dem-tuc-an-ghi-lai.html.]
Túc Miểu mặt mũi tràn đầy lo lắng: "Mẹ, chuyện Hồng Vĩ quan trọng như vậy, vì sao hiện tại mới tới tìm con?"
"Còn không phải do con ngày đó không nói rõ ràng địa chỉ, ta và cha con đến vài lần rồi đều không gặp được, may mà hôm nay gặp được Ngũ nha… "
Phát giác được mình nói lỡ miệng, Dương Mỹ Phụng cẩn thận liếc nhìn Túc Miểu, thấy vẻ mặt cô không có gì thay đổi, lại bất động thanh sắc đem chủ đề chuyển tới chính mình bị đánh: "Bởi vì chuyện của Hồng Vĩ, cha con gần đây tâm tình không tốt, ba ngày hai bữa lại đánh mẹ, ông ấy trách mẹ bình thường không quản tốt việc học của Hồng Vĩ. Nhưng mẹ làm gì có biện pháp nào, tiểu học còn chưa học xong, bên trên sách vở viết cái gì mẹ cũng xem không hiểu, sao có thể quản được chứ?"
Túc Miểu mặt không đổi sắc, trong lòng lại đem Túc An ghi lại.
Cô làm một bộ dạng xúc động, lòng đầy căm phẫn nói: "Cha sao có thể lại như vậy? ? Con học kém thế này thì liên quan gì đến mẹ, có khả năng Hồng Vĩ chính mình ngu ngốc đấy, mẹ, con đã nói với mẹ, mặc dù trí thông minh của con người là do thừa hưởng từ bố mẹ, nhưng người xưa không phải đã nói người chậm cần bắt đầu sớm đấy ư, biết rõ chính mình ngu xuẩn còn không chăm chỉ học hành, Hồng Vĩ thật sự là không hiểu chuyện."
Dương Mỹ Phụng: ". . ."
Vân Mộng Hạ Vũ
Nghe Túc Miểu mở miệng một tiếng vụng về, không hiểu chuyện, Dương Mỹ Phụng tức đến mặt biến dạng, cũng quên mất tiếp tục khóc rồi.
"Hiện tại không phải bây giờ có con và các chị gái là được rồi sao? Hồng Vĩ không được rồi, mẹ còn có mấy chị gái, còn có con nha."
Dương Mỹ Phụng bị lời này làm cho tức giận đấy, thiếu chút nữa đã ngừng thở.
Lúc này lại thay con trai biện bạch: "…Miểu Miểu con sao có thể nói mò như vậy, em trai con sao lại ngu ngốc rồi, ở đâu mà không dùng được rồi, hắn rất thông minh đấy, còn rất hiếu thuận."
Túc Miểu: "Thông minh thì sao đến trường cấp 3 cũng thi không đậu? Mẹ, mẹ cũng đừng giúp hắn nói chuyện, hắn đã hại mẹ bị đánh thành như vậy mà mẹ còn che chở hắn, mẹ quá nuông chiều thì con sẽ hư."
Nói xong, cô tiếp tục chọc thêm một d.a.o vào n.g.ự.c Dương Mỹ Phụng: "Lúc cha đánh mẹ, hắn có ngăn cản sao?"
Lời này làm Dương Mỹ Phụng khẽ giật mình, bà ta không phải là lần đầu tiên bị chồng đánh, nhiều lần đã bị đánh ở trước mặt các con của mình, con trai đã từng bảo vệ qua bà ta sao?
Bà ta cố gắng nhớ lại, nhưng hình như nghĩ mãi mà không ra.
Túc Miểu thấy bộ dạng sợ sệt của bà ta, chỉ cảm thấy vừa đáng hận vừa đáng thương, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc cô tiếp tục xát muối vào lòng bà ta : "Phàm là hiếu thuận đấy, sẽ không thể đứng nhìn mẹ mình bị đánh, nếu như hắn che chở mẹ, mẹ thay hắn chạy chọt thay hắn chịu tội thì còn có thể hiểu được, nếu như hắn thờ ơ lạnh nhạt, người như vậy cho dù có đọc sách nhiều hơn nữa, thì tương lai có tiền đồ rồi, chẳng lẽ mẹ còn có thể dính vào chút ánh sáng sao?"
Thực sự tới lúc đó, nói không chừng Xa Hồng Vĩ chỉ vào bọn hắn, giới thiệu với người khác đây là bảo mẫu cùng người làm vườn nhà hắn đây này.
Trên báo chí còn đăng mấy truyện tiểu thuyết dài kỳ chính là viết như vậy.
Dòng tư duy của Dương Mỹ Phụng bất giác bị Túc Miểu mang đi lệch hướng.