Trọng sinh, Tiểu thư họ Diệp đoán mệnh tương lai - Chương 281
Cập nhật lúc: 2024-09-23 06:10:10
Lượt xem: 136
Diệp Hoan nhìn thấy trong từng mảng sương đen chìa ra một cánh tay có máu, cô cầm La Bàn lên, tiếp nhận m.á.u nhỏ xuống. Diệp Hoan lại có thể cảm nhận được mối quan hệ dần kiến lập giữa La Bàn và Nhiễm Hàn. Hơn nữa cô có thể khống chế được quan hệ này, cũng tức là nói nếu Diệp Hoan cho phép Nhiễm Hàn vào không gian, Nhiễm Hàn mới có thể vào; nếu Diệp Hoan không cho phép, không gian đối với Nhiễm Hàn mà nói chẳng qua là hư vật thấy nhưng không sờ được.
Vào khoảnh khắc Nhiễm Hàn và La Bàn thành lập quan hệ, La Bàn thuận tiện giải quyết mối họa trên người Nhiễm Hàn, rất nhanh hấp thu hết tất cả sát khí trên người anh, ngay cả sát khí trong trận pháp cũng bị La Bàn hấp thu sạch, Nhiễm Hàn vì vậy mà thoát thân.
Sự việc xảy ra quá nhanh, nhanh tới mức Nhiễm Hàn không cảm nhận được quá trình, anh đã được sư muội giải cứu thành công và loại bỏ sát khí trên người anh.
Nhiễm Hàn hiếm khi tò mò một lần, hỏi: “Sư muội, em làm được bằng cách nào?”
Không đợi Diệp Hoan trả lời, Nhiễm Hàn nhạy bén phát giác được mình không đúng, hình như anh đã tạo lập quan hệ với pháp khí gì. Đợi Nhiễm Hàn điều tra kỹ càng, phát hiện mình lại kết nối với La Bàn của sư muội. Dù sao thì anh cũng từng nhìn thấy La Bàn của sư muội, vô cùng quen thuộc với hình thái mà anh cảm nhận được.
“Còn nữa, anh thấy có thể thông qua La Bàn nhìn thấy một tiên cảnh, đó là nơi nào?” Nhiễm Hàn lại nhanh chóng phát hiện không gian.
Trong truyền thừa bây giờ, chỉ có ghi chép và cách dùng liên quan tới túi trữ vật. Loại vật mang theo không gian giống như này có lẽ chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần thoại hoặc tiểu thuyết. Nhiễm Hàn hỏi cũng không lạ gì.
Diệp Hoan đang không biết nên giải thích thế nào với sư huynh, sư huynh hỏi, cô mới nói như sám hối: “Sư huynh, thật ra khoảng thời gian trước em đã tìm được cách chữa trị cho anh trong Không Gian La Bàn, nhưng em chần chừ rất lâu, không biết nên nói với anh thế nào, cho nên…”
Nhiễm Hàn ngắt lời Diệp Hoan, bắt đúng trọng điểm: “Không Gian La Bàn? Chính là tiên cảnh mà anh nhìn thấy sao, tiên cảnh thế mà lại là không gian đi kèm của La Bàn?”
Anh ấy không quan tâm sư muội từng chần chừ, dù sao thì sư muội vẫn cứu anh. Nếu không anh không biết có thể chống cự qua lần này không. Nhiễm Hàn đoán được vì sao sư muội chần chừ, loại bảo vật như không gian này chính là tồn tại trong truyền thuyết, không thể thiếu lòng đề phòng, sư muội suy nghĩ nhiều cũng đúng. Nếu là anh, cũng không thể không chút do dự mà dùng bảo vật gia truyền cứu người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trong-sinh-tieu-thu-ho-diep-doan-menh-tuong-lai/chuong-281.html.]
“Vâng.” Diệp Hoan vốn chưa từng nghĩ sẽ giấu giếm. Bởi vì cô biết sau khi để sư huynh nhận chủ với Không Gian La Bàn, không thể nào che giấu được sư huynh.
Vân Mộng Hạ Vũ
Từ nhỏ Nhiễm Hàn đã uyên bác nhớ nhanh, đã đọc rất nhiều rất nhiều sách, xem ra anh ấy cũng biết chuyện không gian. Nhưng trước đây anh ấy chỉ coi đó là tồn tại trong truyền thuyết. Không ngờ trong hiện thực lại tồn tại loại kỳ tích này. Sau khi biết La Bàn mang theo không gian, Nhiễm Hàn không thấy hàng mà sáng mắt, mà làm rõ nghi hoặc của mình, và cảm ơn sư muội dùng bảo vật cứu anh.
“Sư muội, lần này may nhờ em dùng bảo vật cứu anh, anh mới có thể thoát khỏi nguy hiểm.” Nhiễm Hàn thầm nói: Có lẽ La Bàn chính là bảo vật nhà họ Khương lưu truyền lại, trước đây có lẽ Hình Hải tìm cái này, không biết trùng hợp làm sao để sư muội nhận chủ.
Diệp Hoan: “Sư huynh, trước đây không phải anh giúp em rất nhiều lần sao, còn bảo em đừng khách sáo với anh. Em cứu anh là nên mà.”
Sau đó đứa trẻ thành thật Diệp Hoan nói cho sư huynh biết cô phát hiện không gian phóng đại lên như thế nào, làm sao tìm được cách chữa trị cho sư huynh.
“Sư huynh, nếu không dẫn em đi hấp thu sát khí, em sẽ không phát hiện không gian mở rộng, cũng sẽ không tìm được cách cứu anh. Nói ra, đây có thể cũng là cơ duyên của anh. Dù sao thì không gian nói có thể để anh nhận chủ. Nhưng anh phải được sự cho phép của em mới có thể đi. Còn nữa, không gian còn nói nếu hai người nhận chủ thì phải kết khế ước lời thề.”
Nhiễm Hàn cảm thấy anh đã chiếm hời của sư muội, mặc kệ nói thế nào, anh nghe sư muội sắp xếp là được. Còn không gian, tuy anh tò mò nhưng không có ý chiếm hữu. Một là đây là cơ duyên của sư muội; hai là anh ấy không quá coi trọng vật ngoài thân. Cho dù là không gian, cũng không có sức hấp dẫn lớn với anh ấy. Đối với Nhiễm Hàn mà nói, học tập nhiều truyền thừa hơn, giúp mình mạnh lên mới quan trọng hơn.
Diệp Hoan dứt khoát lấy sổ tay sử dụng không gian ra, để sư huynh tự đọc, xem anh có đồng ý khế ước lời thề không.
Nhiễm Hàn lặng lẽ đọc xong sổ tay sử dụng không gian và hai điều khế ước, không lập tức đưa ra quyết định, mà hỏi: “Sát thể trời sinh của anh có phải đã được giải quyết rồi không, sau này có lẽ không có gì đáng lo nữa?”
Dù sao thì hiện tại Nhiễm Hàn không cảm nhận được trong cơ thể có một tia sát khí nào.