TRÙM TRƯỜNG CÁ NGỰA SIÊU YÊU TÔI - Chương 01
Cập nhật lúc: 2024-06-19 08:55:46
Lượt xem: 528
Trùm trường đánh nhau phải đọc bản kiểm điểm trước cờ thế nhưng tôi lại vô tình nghe được tiếng lòng của cậu ấy.
[Mình muốn có con với Chu Tây Tây, lão Cá Ngựa lại tới khoe khoang mình sinh được hai trăm đứa con, thật là khó chịu.]
[Có con thì có gì tốt chứ? Nhưng nếu có con với Chu Tây Tây thì mình chấp nhận.]
[Con của mình và Chu Tây Tây nhất định sẽ rất đáng yêu.]
Bản thân Chu Tây Tây: “????”
Đợi đã, cậu ấy vừa nói cái gì vậy?
1
Lần đầu tiên tôi nhận ra mình có thể nghe được tiếng lòng của Lục Trạc là trong kỳ thi.
[Câu thứ nhất là A, câu thứ hai B, câu thứ ba C, câu thứ tư D.]
Tôi sững sờ, ngẩng đầu lên tìm kiếm.
Ai?
Ai to gan đến vậy, dám đọc đáp án trong phòng thi!
[Mình thông minh như thế, Chu Tây Tây không phải là thích mình đến c.h.ế.t à.]
Tôi cúi đầu nhìn cái tên trên bài thi của mình: “?”
[Hừ, phải suy nghĩ một chút, nếu Chu Tây Tây tỏ tình với mình, mình phải làm gì bây giờ? Vui mừng à? Không, không được, làm thế có chút không biết ngượng rồi.]
[Lạnh lùng à? Không không không, lỡ như Chu Tây Tây cho rằng mình không thích cậu ấy thì sao?]
[Ah! Yêu đương khó quá!]
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn lớp học yên tĩnh không một tiếng động, các bạn trong lớp đều đang chăm chú giải đề. Tôi xoa xoa lỗ tai của chính mình.
Tôi điên rồi, làm bài thi đến điên rồi.
2
“Vừa rồi cậu có nghe thấy gì không?”
Sau khi ra khỏi phòng thi, tôi dò hỏi những người xung quanh.
“Không” bạn cùng phòng xoay người, chai rồi hỏi tôi: “ m thanh gì vậy?”
[Cậu ấy thi xong vẫn chưa về. Cậu ấy đang đợi mình phải không? Ô hô hô! Tây Tây của mình thực sự rất yêu mình.]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trum-truong-ca-ngua-sieu-yeu-toi/chuong-01.html.]
Tiếng nói đó lại bắt đầu rồi đấy!
Tôi kinh ngạc quay đầu lại thì thấy một nam sinh đang bước ra khỏi cửa lớp.
Không một chút phòng bị, ánh mắt chúng tôi va phải nhau.
Bên tai tôi toàn bộ là những tiếng: [Tây, Tây, Tây, Tây, Tâyyyyyyyyyyyyyyy, đang nhìn mình!]
Lục Trạc!
3
Trong trí nhớ của tôi, tôi và Lục Trạc rất ít khi nói chuyện với nhau, có nói thì cũng không quá mười câu.
Cậu ấy là đại ca trong trường, có nhiều đàn em cùng vô số nữ sinh ngưỡng mộ.
Đến cả một trận bóng rổ bình thường cũng có thể thu hút được vô số nữ sinh đến xem.
Trong khi tôi chỉ là một sinh viên đại học bình thường.
Nếu nói đến lần tiếp xúc gần nhất, thì chắc là trận bóng rổ lần trước, giáo viên bảo chúng tôi đi mua nước uống đem qua cho bọn họ.
Tôi phụ trách đưa nước Lục Trạc.
“Tây Tây, chiều nay có một trận đấu bóng rổ. Lục Trạc lớp mình dẫn đội đi thi đấu với các trường khác. Dù sao cũng thi xong rồi, cậu có muốn tới xem không?”
Tôi chưa kịp trả lời thì âm thanh trong tai tôi đã ù đi.
[Ôi! Tây Tây sẽ đến xem mình thi đấu!]
[Hôm nay mình sẽ mặc chiếc áo màu đỏ yêu thích nhất. Không ai có thể đẹp trai hơn mình.]
[Quán quân chỉ có thể là mình!]
Tôi cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình nhưng khi tôi quay người lại thì trong nháy mắt cảm giác đó đã biến mất.
Lục Trạc đang định đi xuống cầu thang thì bị trượt chân, hét lên: “A!”
“Mọi người ơi, tới đây, có người bị ngã!”
[Xong đời, không là quán quân được nữa rồi!]
Tim tôi lỡ nhịp, vội vàng chạy đến bên cầu thang.
Lục Trạc đang ngồi trên cầu thang, ôm lấy mắt cá chân của mình. Vừa nhìn tôi, cậu ấy đột nhiên nhảy dựng lên, nhưng vì mắt cá chân bị bong gân nên thân thể lại mềm oặt ngã xuống.
Sau đó, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, cậu ấy đã biểu diễn một điệu nhảy hip-hop với tư thế chúi đầu xuống đất.
Xung quanh tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng thở.