TRÙM TRƯỜNG CÁ NGỰA SIÊU YÊU TÔI - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-06-19 10:32:13
Lượt xem: 389
“Tớ còn có việc phải làm, nên đi …”
“Đã đến đây rồi thì vào đi.”
Lục Trạc ngơ ngác.
Khi mẹ Chu nhìn thấy Lục Trạc đồng tay đồng chân tiến vào, bà ấy không khỏi mỉm cười nháy mắt với tôi.
Người tốt, không tệ.
Tôi nở một nụ cười bất lực.
“A, xin chào dì.” Lục Trạc khẩn trương đến mức toát mồ hôi hột, trực tiếp cúi đầu 180 độ.
Mẹ Chu ngạc nhiên: “Đừng khách sáo, không cần nghiêm túc thế đâu! Đứng dậy, đứng dậy! Ngồi xuống, cứ tự nhiên, cứ coi như nhà của mình đi”.
Tôi vừa định ngồi xuống thì mẹ đột nhiên nhìn sang nói: “Sao con lại ngồi đó? Ra ngoài mua cho mẹ chút đồ.”
Tôi: “?”
Lúc tôi mang theo rất nhiều đồ về thì hai người đã trò chuyện hăng say.
Mẹ chu trông vô cùng hài lòng.
Khi thấy tôi quay lại, bà ấy nói thẳng: “Tây Tây, con mau mời Tiểu Lục đi ăn một bữa đi. Thằng bé lái xe hơn một tiếng đồng hồ tới đây, cậu ấy còn chưa ăn cơm.”
Một giờ? Tôi nhìn Lục Trạc, có chút kinh ngạc.
Lục Trạc vội vàng nói: “Không sao đâu dì, con không đói.”
Mẹ Chu đẩy cả hai chúng tôi ra ngoài: “Đi nhanh lên!”
16
Vì lo lắng cho mẹ nên chúng tôi chọn ngẫu nhiên một nhà hàng ngay cạnh bệnh viện.
[Trời ơi, trời ơi, trời ơi! Đây là lần đầu tiên mình được đi ăn một mình với Tây Tây. Mình phải nói gì bây giờ?”
[Phải nói nhiều hay ít đây, thôi đã xong rồi, đầu óc trống rỗng.]
[Não! Não của mình biến đi đâu rồi?”
“Hahahaha”
Không kìm được, tôi bật cười thành tiếng.
Diễn biến tâm lý của cậu ấy quá phong phú.
Lục Trạc thấy tôi cười, dù sửng sốt nhưng cậu ấy cũng mỉm cười.
[Tây Tây trông thật xinh đẹp khi cậu ấy cười.]
“Tớ sẽ nghĩ cách trả lại cậu tiền càng sớm càng tốt.” Tôi nói.
“Không vội, không vội.” Lục Trạc vội vàng lắc đầu: “Không trả lại cũng không sao cả!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/trum-truong-ca-ngua-sieu-yeu-toi/chuong-11.html.]
“Không được.”
Tiền đã vay nhất định phải trả, đó là điểm mấu chốt của tôi.
Nhìn thấy quyết tâm của tôi, Lục Trạc không dám nói thêm gì nữa.
“Cẩn thận!”
Từ bên cạnh, một tiếng hét vang lên.
Lúc tôi ngẩng đầu lên, Lục Trạc ở phía đối diện đã ôm tôi vào lòng, sau đó ngả nghiêng người về phía trước.
Giọng cậu ấy lo lắng: “Tây Tây, cậu không sao chứ?”
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn về phía sau.
Vì sàn mới lau chưa khô và trơn nên một người phục vụ bất ngờ trượt khi đang bê đồ ăn.
Tôi nhìn bát đĩa trên sàn, chợt nhận ra lưng của Lục Trạc nhất định là bị thương.
“Lục Trạc, cậu không sao chứ?”
Tôi vội vàng đứng dậy, hoảng sợ nhìn Lục Trạc: “Nhanh quay lưng lại đây để tớ xem cậu có bị thương không.”
Mấy món ăn đó lại còn mới nấu xong!
Người phục vụ và quản lý cũng tập trung lại và xin lỗi chúng tôi.
Lục Trạc thấy tôi sốt ruột, vội vàng nói: “Không sao đâu, chỉ bẩn quần áo thôi, lưng tớ không sao đâu.”
Tôi không tin nên kéo cậu ấy vào nhà vệ sinh.
Người quản lý đã mang quần áo mới đến, tôi nhìn cậu ấy và nói: “Cởi áo ra để tớ kiểm tra.”
Lục Trạc nhìn tôi, hai má đỏ bừng: “Tây Tây, tớ không sao.”
“Cởi ra đi, tớ muốn kiểm tra.” Tôi kiên quyết nói.
Lục Trạc đành phải quay lưng lại, từng chút một cởi cúc áo ra, khi áo được cởi, cả người cậu ấy đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Giọng cậu ấy lắp bắp: “Không, không sao đâu mà.”
Tôi nhìn làn da đỏ bừng trên lưng cậu ấy, đưa quần áo trong tay: “Mặc quần áo vào và đi theo tớ.”
Lục Trạc ngoan ngoãn mặc quần áo rồi đi theo tôi.
[Huhu, Tây Tây hung dữ quá.]
Tôi đến hiệu thuốc mua thuốc trị bỏng, nhìn Lục Trạc nói: “Cậu tự cởi hay để tớ cởi hộ.”
Lục Trạc cực kỳ xấu hổ: “Tớ về phòng tự bôi.”
Tôi gật như hiểu ý nhưng lại tiến tới nắm lấy áo của cậu ấy.
Lục Trạc sợ hãi, vội vàng nói: “Để tớ cởi!”