TRƯỜNG TÌNH - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-10-12 16:50:11
Lượt xem: 351
Chính nó đã giữ linh hồn ta cố định trong thân xác này, mãi mãi lưu lại nhân gian.
“Công chúa, hình như đây là loại hương thường được thắp trong chùa, nhưng ngửi lại thấy hơi khác. Có lẽ là Thừa tướng thường lễ Phật, nên trong phòng mới có mùi hương đậm như vậy.”
“Bổn cung không thích mùi này, thật khó ngửi.”
“Sau khi công chúa gả vào đây có thể sửa sang lại ạ.”
“Nói bậy bạ gì vậy, bổn cung còn chưa đồng ý đâu.”
Dù nói thế, nhưng công chúa Trường Ninh vẫn cười toe toét, không ngậm miệng lại được.
Các nàng đẩy cửa bước vào, ngay lập tức thấy ta đang nằm trên giường của Tạ Thừa tướng.
3.
Mặt ta bị đánh mạnh hai bạt tai, đau đến nóng rát lên.
“Ngươi là ai, thật to gan, dám trèo lên giường của Tạ Thừa tướng!”
“Công chúa đến thật đúng lúc, nếu hôm nay không phát hiện ra, chẳng phải đã để con ả hồ ly tinh này thành công rồi hay sao!”
“Nhưng Thừa tướng tính tình ôn hòa, thanh cao, làm sao có thể bị ả hồ ly tinh này mê hoặc được!”
Đã rất lâu ta không thấy ai khác ngoài Tạ Trường Yến, nay đột nhiên có nhiều người vào như thế, ai nấy đều buông lời ác ý với ta.
Tỳ nữ ở trước nhất thậm chí còn hung dữ véo mạnh vào mặt ta.
Ta rất muốn né tránh, nhưng cơ thể không thể cử động được.
“Gặp công chúa mà không đứng dậy quỳ lạy, công chúa, ả này rõ ràng đang khiêu khích người đấy!”
“Có khi đã được Thừa tướng sủng hạnh, muốn ra oai với công chúa đấy ạ!”
Thấy ta vẫn nằm yên trên giường không nhúc nhích, sắc mặt công chúa Trường Ninh xanh cả ra.
Nàng bóp lấy cằm ta, chăm chú nhìn gương mặt ta: “Cũng có một khuôn mặt khá đẹp đấy.”
Nàng ta cười, nhưng trong ánh mắt lại chất chưa oán hận, tức giận, như thể muốn xé ta ra thành từng mảnh.
Ta đã từng thấy cô công chúa Trường Ninh này trong các bức họa.
Khi đó, Tạ Trường Yến thủ thỉ bên tai ta, giọng hắn dịu dàng quyến luyến.
“A Tử, nàng thấy đôi tay của nàng ta thế nào? Nếu thích, ta sẽ lấy đôi tay đó thay cho A Tử.”
Công chúa Trường Ninh là công chúa được Hoàng đế sủng ái nhất bấy giờ, từ nhỏ đã được cưng chiều, đôi tay ấy càng được chăm sóc đến mịn màng trắng trẻo.
Hắn dường như không hề lo lắng việc này sẽ bị Hoàng đế phát hiện.
Ta không thể chấp nhận để Tạ Trường Yến làm hại người vô tội thêm nữa, lắc đầu: “Nếu nàng ấy mất đi đôi tay, nhất định sẽ rất đau đớn, ta không thích như thế.”
Tạ Trường Yến khe khẽ thở dài, rồi đặt lên trán ta một nụ hôn dịu dàng.
“A Tử vẫn quá lương thiện.”
Ta không ngờ, đôi tay ngọc ngà mảnh mai trắng nõn trong bức họa, ngay sau đó đã cầm d-a-o g-ă-m r-ạ-ch thật mạnh lên mặt ta.
“Tiện nhân!”
Cơn đau làm ta choáng váng.
Từ khi được thay da mới, mỗi lần lau rửa cho ta ,Tạ Trường Yến đều hết sức nhẹ nhàng. Bây giờ phải chịu lực đạo mạnh mẽ nhường này, cơn đau khiến ta không thể hít thở, nước mắt ứa ra.
Công chúa Trường Ninh chẳng chút do dự, lại vung dao.
Cho đến khi khuôn mặt ta của bị r-ạ-ch nát hoàn toàn.
“Để xem ngươi còn quyến rũ huynh ấy bằng cách nào, Trường Yến ca ca há có thể là người mà ngươi dám vọng tưởng!”
“Công chúa, nhất định phải dạy dỗ ả thật nghiêm, nếu không sau này sẽ còn nhiều kẻ như ả, vọng tưởng trèo lên giường của Thừa tướng!”
Mấy tỳ nữ định kéo ta xuống khỏi giường.
Cơ thể ta bị giằng xé, đau đớn không thể tả.
Những chỗ được ghép nối như bị kiến cắn xé, đau đớn đến mức mồ hôi lạnh rịn ra khắp trán.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/truong-tinh/chuong-2.html.]
Giọng ta khàn đặc: “Buông ta ra, bây giờ rời khỏi đây vẫn chưa muộn, nếu không Tạ Trường Yến sẽ không tha cho các ngươi đâu.”
Ta có lòng khuyên nhủ, nhưng chỉ khiến nàng ta giận dữ thêm mà thôi.
Công chúa Trường Ninh cười lạnh: “Ngươi tưởng ngươi là ai? Trường Yến ca ca sao có thể vì một tiện nhân như ngươi mà đắc tội với ta!”
“Kéo ả xuống cho ta!”
Theo động tác thô lỗ của bọn họ, chiếc chăn đắp trên người ta bị rớt xuống.
Dấu vết ghép nối trên cơ thể ta lập tức lộ ra trước mắt họ.
Vì thời gian còn ngắn, những mối nối còn rất rõ ràng, thậm chí có thể thấy cả đường chỉ khâu các bộ phận với nhau. Đặc biệt là mối nối giữa đầu và cổ, vì mới bị co kéo, chỉ khâu đã bung ra.
Giữa đầu và cổ xuất hiện kẽ hở, m-á-u từ đó không ngừng rỉ ra.
Chưa kể, ta còn không có tay.
Nhìn thấy cảnh tượng này, đám tỳ nữ kinh hãi hét lên, công chúa Trường Ninh còn suýt chút nữa ngã nhào xuống đất.
“Quái vật! Ả là quái vật!”
“Còn đứng đó làm gì, thứ đáng sợ này, mau gi-ế-t ả cho bổn cung!”
Từng gậy từng gậy liên tục giáng xuống người ta, tiếng mắng chửi càng là không ngớt.
Ta đau đớn đến co giật, nhưng chẳng thể cử động.
Chỉ có thể để mặc cho họ đ-á-nh đ-ậ-p.
Cơ thể mà Thừa tướng đã cẩn thận ghép lại, giờ đây bị bọn họ thô bạo x-é đứt.
Cơn đau khiến tầm nhìn của ta trở nhòe đi.
Tạ Trường Yến, ta đau quá.
4.
Cuối cùng, ta nằm thoi thóp trên mặt đất, hơi thở mong manh như sắp đứt.
Khuôn mặt đã bị r-ạ-ch nát, hai mắt cũng bị m-ó-c đi, cơ thể ta thì rơi rụng khắp nơi.
Đám tỳ nữ khi thấy ta không thể cử động được thì không còn sợ hãi nữa, vô tư ngư-ợ-c đ-ã-i, chỉ để làm vui lòng công chúa Trường Ninh. Ta yếu ớt thốt lên: “Hắn... sẽ không tha cho các người.”
Lời nói của ta chỉ đổi lại những tiếng cười chế giễu.
“Một con quái vật mà còn đòi Tạ Thừa tướng đứng ra bảo vệ nữa à?”
“Công chúa của chúng ta chính là phu nhân tương lai của Thừa tướng, hôm nay ngươi làm công chúa sợ hãi, ngài ấy phải không tha cho ngươi mới đúng.”
“Ta đoán kẻ thù của Thừa tướng vì trả thù mới cố ý đem con quái vật này lén đặt lên giường của Thừa tướng, để Thừa tướng về phủ sẽ bị ghê tởm.”
“Phải đấy, làm sao Tạ Thừa tướng lại giấu một con quái vật kinh tởm thế này trong phủ được? Cơ thể con tiện nhân này lại còn được ghép từ nhiều mảnh khác nhau, thật chưa bao giờ thấy, khiến người ta buồn nôn.”
“Công chúa, ả còn dám buông lời kiêu ngạo như vậy, hay chúng ta r-ú-t luôn lưỡi ả ra, xem còn khua môi múa mép được không?”
Đám tỳ nữ cười rộ lên.
Công chúa Trường Ninh từ trên cao nhìn xuống ta, ánh mắt lóe lên vẻ chán ghét.
“Chờ Trường Yến ca ca trở về, biết ta đã giúp huynh ấy diệt trừ một con quái vật, nhất định sẽ nhìn ta bằng con mắt khác.”
“Đúng vậy, nếu không có công chúa, Tạ Thừa tướng đã gặp nguy hiểm rồi.”
“Công chúa quả là phúc tinh của Tạ Thừa tướng đấy ạ.”
Ta nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, ý thức của ta dần dần mơ hồ.
Ta có thể cảm nhận được linh hồn của mình đang dần tách khỏi thân thể, chỉ là lần này nếu ta ch-ế-t đi, thì sẽ không bao giờ có thể quay lại cơ thể nữa.Tạ Trường Yến trở về, thấy ta đã ch-ế-t, nhất định hắn sẽ hoàn toàn hóa đ-i-ên.
Ta phải cố chịu đựng.
Nhưng công chúa Trường Ninh không cho ta cơ hội đó.
“Thứ kinh tởm như vậy, nhìn thấy thật xui xẻo.”
“Không thể để con tiện nhân này ở lại trong phòng của Trường Yến ca ca được. Kéo ra ngoài, thiêu ch-ế-t ả cho ta!”