TRƯỜNG TÌNH - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-10-12 16:50:28
Lượt xem: 415
Ta muốn kêu cứu, nhưng lưỡi đã bị c-ắ-t, ta chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào.
Không, không...
Ít nhất, ta còn muốn được thấy Tạ Trường Yến lần cuối.
Bọn họ dựng giàn thiêu, ném cơ thể rách nát của ta lên đó.
Nén phạn hương vốn được dùng để kết nối linh hồn của ta với cơ thể, nay lại bị bọn họ dùng để châm đống củi khô dưới người ta.
Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, mắt, tai và miệng ta vẫn còn chảy m-á-u.
Đau đớn đến vặn vẹo, nhưng ta lại không thể giãy dụa.
Ngọn lửa l.i.ế.m qua từng tấc trên người ta.
Chỉ nửa nén hương, linh hồn ta hoàn toàn rời khỏi cơ thể, trôi lơ lửng trên không.
Mà đúng lúc này, cánh cửa lớn bị đẩy mạnh ra.
Tạ Trường Yến còn khoác trên mình bộ quan phục chưa kịp thay, mặt mày tối sầm xông vào.
Công chúa Trường Ninh vội vã chạy lên nghênh đón, miệng bĩu ra làm nũng.
“Trường Yến ca ca, huynh không biết đâu, trong phủ của huynh vừa xuất hiện một con yêu quái đáng sợ lắm!”
5.
"Đúng vậy, nếu không nhờ công chúa phát hiện, chắc chắn Thừa tướng đã bị dọa đến mất vía. Cơ thể của con quái vật kia lại được ghép lại từ nhiều mảnh, sao lại có thứ quái vật ghê tởm như vậy cơ chứ!"
"Không biết kẻ nào mắt mù, dám đưa thứ quái vật này vào phủ Thừa tướng! Làm công chúa kinh sợ, chuyện này nhất định phải tâu lên Hoàng thượng, để ngài ấy tra ra kẻ đứng sau, tru di cửu tộc!"
"Thừa tướng đại nhân, công chúa vì ngài mà đã chịu nhiều kinh sợ, nói thế nào ngài cũng nên an ủi công chúa một chút chứ ạ?"
Đám tỳ nữ xúm lại nói cười, khiến công chúa Trường Ninh đỏ mặt, ánh mắt e lệ.
Hoàng toàn không phát hiện gương mặt của Tạ thừa tướng lúc này đã biến sắc.
Ánh mắt hắn sắc lạnh như lưỡi d.a.o mỏng, đặc quánh như thể đang nhỏ ra nước.
Hắn xô mạnh công chúa Trường Ninh đang định dựa vào gần, rồi sải bước lao vào trong viện.
Linh hồn ta lơ lửng trên không, đau đớn do ngọn lửa thi-ê-u đ-ố-t cơ thể vẫn còn rõ mồn một trước mắt, lửa th-i-êu rụi từng tấc d-a thịt ta, chẳng khác nào thiên đao vạn quả.
Nhìn thấy Tạ Trường Yến trở về, ta khản giọng gọi tên hắn.
Nhưng hắn không nghe thấy. Hắn bỏ hết mọi lễ nghi, lao vào sân như một kẻ điên.
Giàn thiêu ở chính giữa viện đã cháy gần hết, cơ thể của ta sớm đã hòa làm một với đống than củi.
Những đốm lửa b.ắ.n ra như đã chui vào mắt hắn, khóe mắt hắn đỏ ngầu, cả người run rẩy.
Hắn trợn mắt gào lên: "A Tử!"
Công chúa Trường Ninh đuổi theo, nàng ta chưa bao giờ thấy Tạ thừa tướng ôn nhuận như ngọc lại điên cuồng như vậy.
Nàng hoảng hốt: "Trường Yến ca ca, huynh làm sao thế?"
Đám tỳ nữ cũng kinh hãi: "Chắc Thừa tướng nghe công chúa bị quái vật dọa nên nổi giận, muốn xem xem liệu con quái vật đã bị th-i-ê-u ch-ế-t hay chưa!"
"Thừa tướng đúng là quá yêu thương công chúa, hệt như Bệ hạ vậy, không nỡ để công chúa chịu nửa phần uất ức."
"Công chúa của chúng ta từ nhỏ đã cao quý, sinh ra là để được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, ả tiện nhân đó còn dám nói Thừa tướng sẽ không tha cho chúng ta, thật là nực cười, công chúa làm sao có thể để ả nhục nhã cơ chứ!"
Công chúa Trường Ninh vốn đang sợ sệt, bỗng nghe những lời tán dương ấy thì thấy lâng lâng.
Nàng ta ngượng ngùng nhìn về nam tử ở trước mặt: "Thì ra Trường Yến ca ca thương ta đến vậy."
Tạ Trường Yến như không nghe thấy gì, hai mắt đỏ ngầu, kêu người đến dập lửa.
Bản thân hắn càng không màng đến ngọn lửa đang cháy, dùng tay trần kéo người trong đống lửa ra.
Nhưng thứ hắn kéo ra chỉ là một th-i th-ể ch-á-y đen không còn hình dạng gì nữa.
Xương cốt cũng bị lửa đốt mềm. Ta thấy Tạ Trường Yến bật khóc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/truong-tinh/chuong-3.html.]
Vẻ mặt hắn rõ ràng âm u như muốn gi-ế-t người, nhưng những giọt nước mắt lại không ngừng chảy ra từ khóe mắt.
Hắn không biểu lộ cảm xúc gì, cẩn thận nhặt từng mảnh th-i th-ể bị ch-á-y đen lên.
Động tác của hắn rất nhẹ, như sợ nếu mạnh quá sẽ khiến nó hóa thành tro bụi, rồi bị gió thổi bay mất.
Ta trôi nổi trong không trung, muốn ngăn hắn lại, nhưng hết lần này lượt khác, ta lại xuyên qua người hắn.
Ta quên mất, mình đã ch-ế-t thêm một lần nữa.
Chúng ta đã âm dương cách biệt, không thể chạm vào nhau được nữa.
Cái ch-ế-t đối với ta giờ đây không còn đáng sợ như ban đầu, nhưng hiện tại ta vô cùng lo lắng.
Sắc mặt của Tạ Trường Yến đã trở nên rất quái dị.
Hắn ôm lấy th-i th-ể ta, cực kỳ yên tĩnh.
Ở bên hắn đã lâu, ta biết đây là dấu hiệu hắn sắp phát điên.
Hắn hoàn toàn chìm đắm trong sự tuyệt vọng vì mất ta, qua một lúc nữa, hắn sẽ tìm lại chút lý trí, rồi trừng phạt tất cả những kẻ đầu sỏ gây tội ở đây bằng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất.
Thế mà vẫn có kẻ ngu ngốc không hề hay biết, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.
"Trường Yến ca ca, huynh đang làm gì vậy, mau vứt thứ bẩn thỉu đó đi! Đó là th-i th-ể của quái vật, xui xẻo lắm!"
Công chúa Trường Ninh chán ghét nhìn th-i th-ể ch-á-y thành than dưới đất, mày nhíu chặt. Nàng ta dường như không hiểu tại sao Tạ Trường Yến lại muốn moi những thứ ghê tởm ấy ra khỏi đống lửa.
"Nếu lo lắng quái vật chưa bị thi-ê-u ch-ế-t hoàn toàn, chúng ta có thể mời thuật sĩ có tiếng đến thanh tẩy. Dù là vì công chúa đi nữa thì Thừa tướng cũng không nên lấy thân phạm hiểm!"
"Phải đó, Thừa tướng đại nhân, ngài cẩn thận bị thứ bẩn thỉu này ảnh hưởng!"
Tỳ nữ vẫn ríu rít khen ngợi công chúa Trường Ninh và Thừa tướng xứng đôi như thế nào.
Ánh mắt tối đen của Tạ Trường Yến cuối cùng cũng chuyển động, hắn ngước lên, thật chậm rãi và quỷ dị, nhìn thẳng vào bọn họ.
"Chính các ngươi đã g-i-ế-t A Tử của ta."
Hắn nở nụ cười, thật bình tĩnh nhưng lại mang theo một cảm giác gì đó đi-ê-n lo-ạ-n.
"Sao các ngươi dám?"
"Cái... cái gì?" Công chúa Trường Ninh bị nhìn đến lạnh sống lưng, nhưng vẫn cố giữ vẻ kiêu ngạo.
"Ta là công chúa, đương nhiên là muốn đi đâu thì đi, muốn gi-ế-t ai thì gi-ế-t! Huống hồ phụ hoàng sắp ban hôn cho chúng ta, ta đến xem trước thì có gì không được? Thứ ghê tởm này đáng ch-ế-t, xuất hiện trong phủ của huynh càng đáng ch-ế-t, huynh có biết ả còn dám nằm trên giường của huynh không, chỉ g.i.ế.c ả như vậy đã là lợi cho ả lắm rồi!"
"Ban hôn?"
Sát ý trong mắt hắn dâng trào: "Tiện nhân, ngươi cũng xứng sao?"
"Huynh nói gì?" Công chúa Trường Ninh không thể tin vào tai mình, sắc mặt nàng ta trắng bệch. Mấy tỳ nữ cũng ào ào đứng ra bênh vực.
"Dù ngài là Thừa tướng thì sao, dám nói chuyện với công chúa như vậy! Công chúa Trường Ninh của chúng ta là người mà hoàng thượng sủng ái nhất, sao lại không xứng với ngài!"
"Nếu để Bệ hạ nghe thấy lời này, nhất định sẽ bãi chức quan của ngài! Chỉ là một thần tử, vậy mà dám ngang nhiên sỉ nhục công chúa!"
"Chắc Thừa tướng đã bị yêu vật mê hoặc, đợi ngài tỉnh táo lại sẽ không đối xử với công chúa như vậy!"
Sắc mặt công chúa Trường Ninh lúc này mới khá lên chút ít.
"Mau vào cung mời thái y, trừ bỏ vận đen cho Trường Yến ca ca!"
Tạ Trường Yến lạnh lùng nhìn bọn họ.
Hai mắt hắn đỏ ngầu, trông vô cùng đáng sợ.
Hắn tháo chuỗi tràng hạt trên cổ tay xuống.
6.
"Gi-ế-t A Tử của ta, các ngươi nghĩ mình còn có thể sống sót rời khỏi đây sao?"
Mây đen bao phủ hoàng thành, báo hiệu cơn mưa lớn sắp tới.
Tạ Trường Yến không lập tức g.i.ế.c công chúa Trường Ninh và đám tỳ nữ của nàng ta, mà giam họ vào một căn mật thất.