TRƯỞNG TỶ ĐẠM NHƯ CÚC - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-10-30 15:18:34
Lượt xem: 851
2
“Khụ khụ—”
Hoa Thiên Nhụy như kiếp trước lại nhìn ta bằng ánh mắt đáng thương, cúi đầu cắn môi, đợi ta chủ động ra mặt thay nàng ta. Trong lòng ta chỉ thấy lạnh lùng cười nhạt, nhưng ngoài mặt vẫn lộ vẻ sợ hãi và lo lắng. Đôi mắt nàng ta dường như sắp thiêu cháy ta, còn ta thì giả vờ đau lòng, khiến nàng ta tức đến nắm chặt lấy góc chăn.
Cuối cùng, hoàng thượng chỉ hời hợt vài câu rồi vui vẻ đến cung của Yến quý phi để thưởng thức bài múa mới mà nàng vừa học. Sự việc được nhẹ nhàng bỏ qua, các phi tần cũng lặng lẽ tản đi.
Chỉ trong chớp mắt, căn phòng trở nên trống vắng, chỉ còn ta và mấy cung nữ như Tú Cúc, càng làm tăng thêm vẻ thê lương. Khuôn mặt trắng bệch của Hoa Thiên Nhụy lại càng tái nhợt. Khi nói chuyện với ta, giọng nàng ta hơi run rẩy.
“Hoa Tiên, tại sao ngươi vừa rồi không nói giúp ta? Rõ ràng là Yến quý phi quen biết cung nữ đã đưa bánh đó.”
Hoa Thiên Nhụy đầy vẻ ấm ức. Ta nghiêng đầu một chút, hóa ra nàng ta biết chuyện này rồi. Vậy kiếp trước sao còn giả bộ đáng thương?
“Tỷ tỷ, muội chỉ nghĩ rằng chuyện này cần bàn bạc trước với tỷ. Dù gì muội cũng chỉ là một cung nữ, làm sao dám trước mặt hoàng thượng và quý phi mà lên tiếng chê trách?”
“Chẳng phải vậy là phạm thượng, thất lễ sao?”
Ta nhìn nàng ta, đôi mắt đầy vẻ thành khẩn.
“Ngươi lên tiếng biện hộ cho ta, ai sẽ nói ngươi phạm thượng, thất lễ chứ?”
“Hay là bây giờ ngươi cũng học cách giữ mình, chỉ biết trọng lợi ích mà chẳng coi trọng tình tỷ muội nữa?”
Nàng ta càng nói càng tức giận, từng giọt nước mắt lăn dài. Còn ta, chỉ thấy ghê tởm. Trong chốn hậu cung này, còn ai coi trọng lợi ích của bản thân hơn nàng ta nữa chứ?
Ta vẫn nhớ rõ, khi chec đi, ý thức ta vẫn chưa tiêu tan. Ta vì lo lắng mà tìm đến bên nàng ta ngay lập tức. Thế nhưng nàng ta đã nói gì khi đó?
À, nàng ta đang vừa nhâm nhi dưa hấu tươi, vừa lười biếng nói: “Xử lý Hoa Tiên cũng chỉ trách hoàng thượng, ai bảo người đột nhiên lại thấy thú vị với tính cách bướng bỉnh của Hoa Tiên chứ. Huống chi, ở Tông Nhân Phủ, nàng ta cũng chỉ là quét dọn, còn nhẹ nhàng hơn khi ở trong phủ trước đây.”
“Sao cơ? Thái giám lột quần áo của nàng ta, còn dùng gậy nhục mạ nàng ta á?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/truong-ty-dam-nhu-cuc/chuong-2.html.]
“Thì sao? Với cái tính bạc tình của cha ta, biết Hoa Tiên lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, ông chắc chắn sẽ không dốc lòng hỗ trợ ta nữa. Ta chỉ đành hy sinh nàng ta thôi, với lại, nàng ta cũng chỉ là con của kẻ hầu thôi, thành đôi với thái giám là hợp rồi.”
“Còn về đồ ăn thức uống, đổ dưới đất cũng ăn được, chẳng phải trước giờ nàng ta vẫn ăn thế sao.”
---
3
Những ký ức ùa về như sóng dữ. Ngón tay ta không nhịn được mà cọ mạnh vào lớp vải thô của chiếc váy.
💌Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày 💌
💓Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!💓
Thấy ta im lặng, Hoa Thiên Nhụy có chút mất kiên nhẫn: "Hoa Tiên, ngươi chẳng phải đang hổ thẹn sao?" Nàng ta bày ra bộ mặt đầy uất ức.
Nhìn vẻ ngoài trắng trẻo mềm mại của nàng ta, ta giả vờ tỏ vẻ áy náy, nói: "Muội chỉ đang nghĩ cách làm sao đòi lại công bằng cho tỷ. Hay là thế này, để muội đi tìm hoàng thượng và kể mọi chuyện cho ngài nghe, tỷ cứ chờ muội!"
Vừa nói xong, ta quay người bước ra cửa.
Nhưng nàng ta lập tức nắm lấy tay áo ta, kéo lại.
"Ngươi điên rồi sao! Giờ thời cơ đã qua, hoàng thượng chắc chắn sẽ bỏ qua chuyện này, làm sao mà trừng phạt được nàng ta?"
"Thì ra là vậy, quả nhiên tỷ tỷ hiểu rõ tâm ý của hoàng thượng, muội xin lĩnh giáo." Ta nhìn nàng ta với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Nhưng nàng ta lại cau có mắng: "Nói bậy bạ gì vậy? Bản cung là hoàng hậu, đâu có hạ mình đoán ý hoàng thượng để tranh giành ân sủng, đó là việc của đám tiểu thiếp mà thôi!"
"Thôi được rồi, lần này cứ cho qua. Dù gì ta với ngươi cũng là tỷ muội. Năm xưa ta cứu ngươi, chẳng qua không đành lòng để muội muội mình chịu khổ. Giờ ở nơi cung cấm này, ngươi là người mà ta tin tưởng nhất."
Nói xong, nàng ta lau khóe mắt.
Những lời giả dối sau đó ta không để tâm, chỉ không kìm được mà nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay áo ta. Lúc này, ta chợt nhận ra.
Hóa ra mỗi lần nàng ta kéo ta, nàng ta đều dùng một chiếc khăn tay ngăn ở chỗ tiếp xúc với da ta, hoặc lấy ngón cái và ngón giữa nắm vào lớp vải, như thể ta là thứ gì đó dơ bẩn.